cung là chủ động gây chuyện?"
Ngụy Anh Lạc chẳng hề phủ nhận: "Nô tỳ ngu ngốc, nếu có nói sai,
xin nương nương thứ tội." Hoàng hậu lấy đi cây bút trong tay nàng, cúi đầu
viết một chữ, hỏi: "Biết chữ này không?"
Tuy Ngụy Anh Lạc được Hoàng hậu dạy dỗ nên đã biết đọc sách viết
chữ, nhưng chữ này của Hoàng hậu hoàn toàn lạ lẫm, nên nàng liền lắc đầu.
Hoàng hậu kiên nhẫn dạy nàng: "Dưới bên trái có chữ 'Khẩu', trên bên
phải có chữ 'Thủ', đây là nguồn gốc của chữ 'Hậu' trong giáp cốt văn (*).
Tử Cấm Thành là nơi to lớn khổng lồ, vô số phi tần và cung nữ ở đây.
Hoàng hậu đứng đầu chúng phi, là ô dù lục cung, có trách nhiệm bảo hộ và
che chở nữ nhân nơi này."
(*) là loại văn tự cổ xưa của Trung Quốc, dùng vật sắc bén khắc vạch
hoặc viết trên quy giáp (đa phần là yếm rùa) và xương thú (đa phần là
xương bả vai của trâu bò)
Ngụy Anh Lạc lập tức hiểu rõ ý tứ của Hoàng hậu, tuy đã minh bạch
nhưng không thể lý giải, chau mày thắc mắc: "Nhưng họ đều tranh đoạt
Hoàng thượng với người mà!"
Nét mặt Hoàng hậu có loại biểu cảm bi ai và thương xót không nói
nên lời. Nàng nhìn chăm chú chữ 'Hậu' trên trang giấy, ôn nhu nói: "Các
nàng ấy phải rời xa cha mẹ, cả đời bị nhốt ở thâm cung, đã đủ đáng thương
rồi. Nếu bản cung còn ghen ghét đố kỵ, đả kích gay gắt, thì trên dưới hậu
cung sẽ hùa theo, nhất định đảo loạn tôn ti trật tự; tuy sức lực bản cung yếu
ớt, nhưng vẫn muốn cho các nàng cảm nhận được chút ôn nhu, lúc họ bị ủy
khuất, không đến nỗi khóc lóc kể lể bất lực. Anh Lạc, ngươi phải nhớ kỹ,
bản cung trước là Hoàng hậu, sau đó mới là nữ nhân."
Ngụy Anh Lạc ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Nàng nhìn Hoàng hậu
mà như nhìn thấy một người khác. Người ấy cũng đã từng dịu dàng nói lời