như thế: "Anh Lạc, mọi người sinh tồn không dễ, muội phải dốc hết khả
năng của mình, giúp đỡ những người có thể giúp, hiểu không?"
Hoàng hậu chợt thấy khóe mắt Ngụy Anh Lạc rơm rớm ánh lệ, có chút
luống cuống hỏi: "Anh Lạc, ngươi làm sao vậy?"
Ngụy Anh Lạc lau vội nước mắt, thấp giọng nói: "Nô tỳ có một tỷ tỷ,
thần thái và lời nói của nương nương vừa rồi rất giống tỷ ấy. Xin nương
nương thứ tội, người là phượng thể vạn kim, nô tỳ ngàn lần không nên so
sánh với tỷ tỷ. Nô tỳ chẳng qua chỉ cảm thấy, người và tỷ tỷ của nô tỳ giống
nhau, đều là người lương thiện, trời cao nhất định sẽ bảo hộ người." Ta
cũng sẽ bảo hộ người.
Hoàng hậu yêu thương mà sờ lên trán Ngụy Anh Lạc, giọng dỗi: "Vậy
mà cũng sụt sịt mũi được, đúng là một tiểu cô nương."
Ngụy Anh Lạc xấu hổ cười cười.
Hoàng hậu lại nói: "Anh Lạc, bản cung phải đi cùng Thái hậu đến dự
lễ Phật ở Sướng Xuân viên. Nhĩ Tình sẽ đi theo ta, cho nên ta muốn phó
thác Trường Xuân cung cho ngươi trông coi."
Ngụy Anh Lạc "Ài" một tiếng, vội nói: "Hoàng hậu nương nương,
trọng trách như vậy nô tỳ không đảm đương nổi đâu, người vẫn nên giao
cho Minh Ngọc làm đi."
Hoàng hậu giữ chặt tay Ngụy Anh Lạc: "Minh Ngọc đã đi theo bản
cung nhiều năm, tình cảm sâu đậm, nhưng tính tình cô ấy chưa đủ trầm ổn.
Bản cung muốn ngươi bảo vệ Trường Xuân cung thật tốt!"
Lời nói phân thượng rõ ràng đến mức này, Ngụy Anh Lạc không từ
chối nữa, nghiêm túc trịnh trọng đồng ý: "Vâng."
Ngày kế tiếp, phượng giá rời cung.