Ngụy Anh Lạc tức giận muốn phát cáu, nhưng nghe tiếng hét thảm
thiết của Du quý nhân xen lẫn giọng nói thúc giục của bà đỡ càng lúc càng
lớn bên trong, biết rõ bây giờ không phải là lúc cãi nhau, nên nàng để cho
Minh Ngọc đoạt lấy chén canh, đưa vào trong điện.
Bên trong thiên điện, Du quý nhân hét một tiếng cao quãng tám, các
cung nữ đi đi lại lại không ngừng, hết bưng thau máu loãng ra ngoài, rồi lại
nhanh chóng đổi lấy nước sạch đem vào.
Bà đỡ cũng gấp đến độ toát mồ hôi, khích lệ nói: "Nương nương, ráng
dùng sức!"
Du quý nhân chợt phát ra một tiếng la gần như đâm rách màng nhĩ đối
phương, lập tức, tiếng khóc trẻ con lảnh lót vang lên, nội tâm căng thẳng
của mọi người đồng loạt thả lỏng! Quý nhân vô lực ngã nằm xuống giường,
tóc dài rối tung, hơi thở mong manh hỏi: "Là a ca hay cách cách?"
Hai bà đỡ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều chất chứa vẻ hoảng sợ.
Du quý nhân gấp gáp lặp lại câu hỏi: "Rút cuộc là a ca hay cách
cách?"
Một bà đỡ run giọng đáp: "Là tiểu a ca!"
Du quý nhân tràn ngập vui mừng, nhọc nhằn giơ tay lên nói: "Mau
đưa ta xem xem."
Bà đỡ còn lại nơm nớp lo sợ mà nói: "Quý nhân... Điều này..."
Du quý nhân nhíu lại lông mày, trong lòng chợt thấy bất an, gằn
giọng: "Mau lên, cho ta nhìn con ta!"
Minh Ngọc đến cạnh bà đỡ thấy rõ đứa trẻ, kinh hãi mà thối lui nửa
bước.