Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung nữ: "Nô tỳ thỉnh an Quý phi
nương nương!"
Minh Ngọc dậm chân, xoay người dặn dò Phỉ Thúy và Mã Não: "Các
ngươi chăm sóc tốt cho Du quý nhân, Quý phi tới rồi, không thể để người
nhìn thấy tiểu a ca được. Ta ra đó tìm cách cản Quý phi đây!" Nói xong
Minh Ngọc bước nhanh ra ngoài.
Thanh âm Du quý nhân đã bắt đầu run rẩy, nàng mờ mịt nhìn mọi
người trong điện, hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì... Các ngươi làm sao
vậy?"
Tất cả mọi người gục đầu xuống thấp.
Ngoài cửa, một đám người vây quanh Tuệ quý phi, hùng hùng hổ hổ
đi vào nội viện Trường Xuân cung.
Minh Ngọc lau mồ hôi lạnh, hành lễ nói: "Nô tỳ thỉnh an Quý phi
nương nương!"
Tuệ quý phi còn lười liếc nàng một cái, phất phất tay, nói: "Miễn lễ.
Bản cung nghe nói Du quý nhân sắp sinh, nhưng Hoàng hậu lại không ở
trong cung. Bản cung thân là Quý phi, đương nhiên phải quan tâm thay
rồi."
Minh Ngọc cười lấy lòng nói: "Mời Quý phi nương nương vào chính
điện nghỉ ngơi, nô tỳ lập tức dâng trà lên ngay."
Trong phòng vang lên tiếng khóc trẻ con, Tuệ quý phi hứng thú nhếch
môi, trực tiếp bước lên phía trước: "Không cần, bản cung tự mình qua đó
xem."
Minh Ngọc vội vàng ngăn cản: "Quý phi nương nương, phòng sinh dơ
bẩn, gây tổn hại ngọc thể!"