Nhàn Phi lộ vẻ kinh ngạc: "Được."
Ngọc Hồ đứng cạnh nói tiếp: "Tuệ quý phi đã đi vào trước rồi, người
nhất định sẽ xử lý theo cung quy. Nương nương, chúng ta mau đi cứu người
đi!"
Nhàn Phi đã đứng dậy. Thuần phi nghe xong lời này của Ngọc Hồ,
chợt dừng bước, nói: "Đợi một chút."
Cứu người như cứu hỏa, Nhàn phi và Ngọc Hồ đều không rõ còn phải
đợi cái gì.
Thuần phi khí định thần nhàn ngồi trở lại ghế, nói: "Đang yên đang
lành, Du quý nhân sao có thể sinh hạ quái anh được?"
Nhàn phi không hiểu hỏi: "Muội muội có ý gì?"
Thuần phi giương môi mỉm cười, nhặt lên quân cờ rồi lại thả xuống,
nói: "Quý phi xưa nay ngang ngược, chúng ta ngại gì mà không tặng cô ta
đại lễ? Ta còn có một chuyện khác cần làm, đành phải làm phiền tỷ tỷ đến
Dưỡng Tâm điện trước một chuyến!"
Hoa nở hai đóa, tất cả đều cùng một cành.
Ngụy Anh Lạc vội chạy theo Trân Châu đến trước thiên điện, định cất
bước tiến lên phía trước, nhưng Minh Ngọc lại giang tay ngăn cản nàng:
"Ngươi không thể vào! Không nghe thấy động tĩnh bên trong sao? Du quý
nhân sinh hạ yêu quái, Quý phi xử trí theo cung quy, ai cũng cản không
được! Nếu ngươi muốn tìm phiền toái, cũng đừng liên lụy đến bọn ta!"
Ánh mắt Ngụy Anh Lạc chợt chuyển lạnh, giơ tay giáng cho Minh
Ngọc một cú tát.