Minh Ngọc cười mỉa một tiếng, vừa tức vừa hận mà nói: "Ta ngược lại
muốn nhìn xem, cô ta sẽ quản thế nào!"
Tẩm điện của Hoàng hậu đã bị Ngụy Anh Lạc lật tìm rối tung rối mù,
Trân Châu gấp đến độ muốn khóc thành tiếng: "Anh Lạc, rốt cuộc cô có
cách gì không vậy?" Ngoài cửa truyền đến từng tiếng đứa nhỏ gào khóc,
từng tiếng dồn ép hai người.
Trân Châu nóng nảy dậm chân bình bịch, mang theo nức nở nói: "Anh
Lạc, không còn kịp rồi!"