Cái tát không hề nhẹ chút nào, trên mặt Minh Ngọc hiện rõ ràng năm
dấu tay. Nàng khó tin mà che một bên má: "Ngươi dám đánh ta? Ngươi
điên rồi!"
Trân Châu thấy hai người nổi lên tranh chấp, vội nói: "Anh Lạc, có
chuyện gì từ từ nói!"
Ngụy Anh Lạc lạnh lùng mở miệng: "Với cái thứ không nói tiếng
người này, còn có đạo lý nào có thể giảng cho thông não? Minh Ngọc, ta
nói cho cô biết, Hoàng hậu nương nương xuất cung hai ngày nay, cô làm
mưa làm gió, ta không muốn so đo với cô, là vì muốn Du quý nhân an tâm
dưỡng thai, chứ không phải là ta sợ cô đâu! Hiện giờ Du quý nhân và tiểu a
ca nguy hiểm cận kề, nếu cô đã không đoái hoài tới, lập tức cút sang một
bên!"
Minh Ngọc che một bên mặt, ánh mắt vừa tức vừa hận, lạnh lùng nói:
"Ngụy Anh Lạc, chuyện này ngươi không quản được, nếu như bảo vệ yêu
quái, chính là chống lại quy củ của lão tổ tông, ngươi muốn liên lụy tới
Hoàng hậu nương nương sao?"
Ngụy Anh Lạc không kiên nhẫn mà nói: "Hoàng hậu nương nương đã
căn dặn, phải bảo hộ Du quý nhân, ta chỉ biết phụng mệnh người thôi!" Nói
xong, bước nhanh hướng về thiên điện đập cửa, một đám thái giám ngăn lại
ở cửa ra vào.
Minh Ngọc khinh miệt nói: "Ai mà chẳng biết khoác lác, ngươi có bản
lĩnh đó sao?"
Ngụy Anh Lạc đảo mắt qua lại nhìn bọn thái giám, đột nhiên bẻ
phương hướng, phóng thẳng tắp tới tẩm điện Hoàng hậu.
Trân Châu nóng nảy, đuổi theo sau lưng hỏi: "Anh Lạc, cô làm gì
vậy?"