Tuệ quý phi liếc mắt ra hiệu với Chi Lan, Chi Lan lập tức quát lớn:
"Cút ngay, dám cản đường đi của nương nương?" Một bọn thái giám lập
tức giữ chặt Minh Ngọc. Trân Châu thấy Minh Ngọc ngăn trở không được,
xoay người đi tới hậu viện tìm Ngụy Anh Lạc.
Tuệ quý phi nhanh chân bước vào thiên điện, bà đỡ và cung nữ hết
đường chống đỡ. Tuệ quý phi bắt gặp một bà đỡ đang ôm một bọc khăn,
lập tức nói: "Ơ, chúc mừng muội muội sinh con suông sẻ. Để ta xem đứa
nhỏ có bao nhiêu đáng yêu nào."
Một ma ma bước nhanh về phía trước, cứng rắn cướp đi tiểu a ca từ
tay bà đỡ, ôm đến trước mặt Tuệ quý phi. Tuệ quý phi vén lên vải bọc, toàn
thân chấn động, cả kinh nói: "Ngươi, ngươi sinh ra yêu quái!"
Du quý nhân sững sờ: "Cái gì mà yêu quái, người nói bậy gì đó!"
Một bà đỡ thấy giấu không được nữa, run như cầy sấy nói: "Du quý
nhân, mắt của tiểu a ca có màu vàng kim, toàn thân cũng vàng đến đáng sợ.
Nô tài đã đỡ đẻ nhiều đứa trẻ, nhưng trước nay chưa từng gặp trường hợp
này bao giờ!"
Ở một nơi khác, bên trong Thừa Càn cung, Thuần phi và Nhàn phi
đang đánh cờ với nhau. Ngọc Hồ rảo bước đến cạnh Thuần phi, thấp giọng
nói mấy câu.
Thuần phi bỗng nhiên bật người dậy: "Thật sao?"
Ngọc Hồ gật gật đầu, nói: "Hoàn toàn chính xác."
Thuần phi ném quân cờ trong tay đi, nói: "Du quý nhân sinh hạ một
quái anh (*), xem ra chúng ta không thể đánh cờ được nữa rồi! Đi, chúng ta
cùng đi xem."
(*) trẻ sơ sinh quái dị