"Xoảng!"
Chén trà vỡ trên mặt đất, người cũng 'bịch' một tiếng quỳ xuống.
"Nóng kiểu này thì uống thế quái nào được?" Hoằng Lịch ngồi ở mép
giường, trên mặt hiện đầy phẫn nộ.
Hoằng Lịch ngã bệnh được vài ngày, tính tình của hắn càng cáu gắt
hơn, không để ý một chút sẽ quăng chén đập bát, phục dịch chăm hắn khổ
không thể tả.
May mắn thay, không phải ai cũng gặp nạn, vì Hoằng Lịch chỉ thích
gọi một người đến hầu hạ.
"Ngụy Anh Lạc đâu?" Hoằng Lịch lạnh lùng hỏi, "Cô ta chạy đi đâu
rồi?"
Trong lòng tiểu thái giám âm thầm kêu khổ, nếu không phải đối
phương không có ở đây, cũng đâu đến phiên hắn phải tiến vào hầu hạ. Lời
ra miệng đều dựa theo thực tế: "Anh Lạc cô nương... vừa nãy còn ở trong
sân. Hiện tại, nô tài cũng không biết..."
Hoằng Lịch nghe xong, quả nhiên lại nóng giận, đạp một cước lên
người đối phương, quát: "Cút, cút hết ra ngoài đi!"
Tiểu thái giám té lộn nhào một vòng, cửa phòng phía sau chợt mở,
Ngụy Anh Lạc đứng ở trước cửa, chứng kiến tình huống bên trong, vội
vàng đi tới hỏi: "Hoàng thượng có gì sai bảo?"
Tiện thể lén vẫy vẫy tay sau lưng, tiểu thái giám hiểu ý, ném cho nàng
một ánh mắt cảm kích, sau đó vội vội vàng vàng ra khỏi tẩm điện.
Hoằng Lịch nhìn thấu cử chỉ mờ ám của nàng, nhưng không thèm
quản, hai mắt bốc lửa ghim nàng chằm chằm, chất vấn: "Vừa rồi ngươi