Sắc mặt Nạp Lan Thuần Tuyết khẽ biến.
"Nói hươu nói vượn." Cô ta lặng lẽ bấm nhéo da thịt, làm cho chính
mình trấn định trở lại, "Sao hạt xá lợi ở trên người ta được?"
"Không phải nô tỳ sử dụng thủ thuật che mắt, mà là thủ thuật lấy vật
từ xa, cho nên xá lợi hiển nhiên ở trong người Quý nhân." Ngụy Anh Lạc
vừa nói vừa đến gần cô ta, "Nếu người vẫn chưa tin, bây giờ nô tỳ mạn
phép lấy xá lợi ra."
Vốn đáy lòng Nạp Lan Thuần Tuyết có chút hoảng loạn, hiện giờ lại
thấy nàng vọt nhanh về phía mình, lập tức luống cuống tay chân, tay phải
theo bản năng nắm chặt tay áo bên trái.
Ngụy Anh Lạc luôn chăm chú quan sát cô ta, làm sao bỏ qua được
động tác nhỏ này, lập tức vươn tay ra, một phát túm được tay áo đối
phương, mặc kệ cô ta giãy giụa, kéo kéo đẩy đẩy, lôi ra một túi thơm nhỏ
tinh xảo.
"Càn rỡ!" Nạp Lan Thuần Tuyết sắc mặt trắng bệch, cũng không biết
vì sợ hãi hay vì tức giận.
Ngụy Anh Lạc tháo bỏ túi thơm, bên trong hé ra Phật xá lợi cho mọi
người thấy, cười nói: "Chẳng phải bảo vật ở đây sao?"
Mọi người cảm thấy xuất sắc, hào hứng không tiếc những tràng vỗ tay.
Đứng bên cạnh Hoàng hậu là Minh Ngọc và Trân Châu đều âm thầm thở
phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Trân Châu, chân mềm nhũn suýt nữa quỳ trên
mặt đất, may mà Minh Ngọc sát bên đã lanh tay lẹ mắt níu lại.
"Vất vả mới nhịn đến bây giờ, cô đừng phạm sai lầm nữa." Minh Ngọc
thấp giọng nói.