Có thể.
"Ta có một kế tìm ra được kẻ trộm." Đắn đo một lát, Ngụy Anh Lạc
mới mở mắt, nói với chúng nhân bốn phía, "Nhưng cần các ngươi hỗ trợ
thêm mới được..."
Trong đại điện, tiết mục ca múa gần kết thúc. Dù sao Hoằng Lịch bệnh
nặng vừa mới khỏi, kéo dài đến bây giờ sắp chịu hết nổi rồi. Hắn ngáp một
cái, người dựa một bên ghế, miễn cưỡng hỏi: "Còn biểu diễn gì nữa
không?"
Hoàng hậu đang định đáp lại, chợt Minh Ngọc đi đến bên cạnh, cúi
người thì thầm với nàng vài câu. Nghe xong lời cô ta, trên mặt Hoàng hậu
hiện lên nét nghi hoặc, nhưng vốn nàng rất tín nhiệm Ngụy Anh Lạc, nên
cười mở miệng nói: "Hoàng thượng, tiết mục cuối cùng của những năm
trước đều là diễn xiếc, hay là năm nay chuyển sang ảo thuật đi?"
Hoằng Lịch đã mệt đến mức mắt mở không ra, dứt khoát nhắm luôn
hai mắt, hỏi: "Ảo thuật gì?"
"Một người bên Trường Xuân cung của thần thiếp sẽ biểu diễn cho
Hoàng thượng xem." Hoàng hậu hô lên, "Anh Lạc, lên đây đi."
Đột nhiên Hoằng Lịch mở mắt.
Nàng ngày thường đều chỉ mặc sắc trắng mộc mạc. Nhưng có lẽ vì tối
nay dâng tặng lễ vật, nên nàng đã chuyển sang một bộ váy đỏ cực đẹp. Màu
này rất kén người mặc, thế mà khi khoác lên người nàng, dung mạo kia, nụ
cười kia, ánh mắt kia dịu dàng như sóng.
"... Ánh trăng vàng sáng tỏa lay động, rồng cá nhảy múa suốt đêm
thâu, ngài tằm liễu tuyết tơ vàng rũ, cười nói rộn ràng thoảng hương bay."
Chẳng biết tại sao, bài thơ này lặng yên đến như gió xuân, thổi vào nội tâm