Trăng sáng treo cao trong đêm. Ngụy Anh Lạc mang theo một giỏ trúc
nhỏ tinh xảo, băng qua lối giữa hành lang. Từ xa Hoằng Trú phát hiện
Ngụy Anh Lạc, lập tức bám đuôi theo sau. Tiểu thái giám bên cạnh hắn khó
hiểu hỏi: "Vương gia, ngài muốn đi đâu vậy? Chúng ta phải xuất cung
trước khi cửa cung bị khóa lại."
Hoằng Trú bực bội nói: "Ngươi đừng quản!" Nói đến đây, tròng mắt
hơi híp thành một đường, sau đó lại nói: "Cởi y phục ra đưa cho ta!"
Hoằng Trú nhanh nhẹn lột quần áo của tiểu thái giám rồi khoác lên,
giật thêm cái mũ đội trên đầu mình, khẽ nói: "Cầm yêu bài của ta xuất cung
như thường!"
Tiểu thái giám đang cầm quần áo cấp bách giậm chân nói: "Không
được đâu vương gia!"
Một tay Hoằng Trú bóp trên cổ tiểu thái giám, nhẹ giọng nói: "Dám
đồn thổi ra ngoài, ta lấy mạng ngươi!"
Tiểu thái giám lập tức ngậm miệng nín thinh.
Ngụy Anh Lạc đi xuyên qua rừng cây nhỏ, nháo nhác nhìn quanh, thấy
trái phải không có bóng người, mới từ giỏ trúc lấy ra nến và que đánh lửa.
Bỗng nhiên thò ra một bàn tay cầm chặt cổ tay nàng, Hoằng Trú xuất hiện
sau thân cây, lớn tiếng nói: "Cô đang làm gì ở đây thế?"
Ngụy Anh Lạc vẻ mặt hốt hoảng: "Hòa thân vương, ta chỉ phụng
mệnh đem đồ cúng qua cho Quách thái phi -- "
Hoằng Trú tiến sát một bước, nhíu mày nói: "Đừng có gạt người. Thọ
An cung ở bên ngoài bìa rừng, cô chạy vào trong rừng làm gì? A, ta biết
rồi, cô đang lén tế cúng tỷ tỷ cô phải không?"