Ngụy Anh Lạc khó xử cách xa hắn, sau đó nói: "Vương gia, ta biết rõ
trong cung không cho phép cúng tế, nhưng ngài đã đồng ý nghênh đón tỷ tỷ
vào phủ, dù sao đó cũng là đại sự, ta cũng phải nói cho tỷ tỷ biết chứ!"
Hoằng Trú ác thanh ác khí nói: "Cô thừa biết trong cung không được
cúng tế mà còn cố ý phạm phải! Đi đi đi, cùng ta đi gặp Hoàng hậu, ta
muốn nhìn xem người có thể bao che cô nữa hay không!"
Ngụy Anh Lạc hiện ra ánh mắt sợ hãi, đáng thương khẩn cầu: "Vương
gia, chẳng phải ngài nói đã coi ta như tiểu di tử rồi sao? Nếu đã là người
một nhà, hà tất phải làm như thế?"
Hoằng Trú nở nụ cười, vươn tay sờ eo Anh Lạc, lưu manh vô lại nói:
"Đã là người một nhà, cô có phải nên thay tỷ tỷ cô hầu hạ bản vương gia
không?"
Ngụy Anh Lạc lập tức né tránh, giọng nói mang vẻ không vui:
"Vương gia, chuyện này không thể nói giỡn được đâu!"
Hoằng Trú nắm mặt nàng kéo một phát, uy hiếp nói: "Ta không nói
giỡn với cô. Nếu cô không bằng lòng, vậy ta đành phải phanh phui toàn bộ
chuyện này ra ngoài thôi!"
Ngụy Anh Lạc ngơ ngẩn, một lát sau muốn nói lại thôi: "Ngài cho ta
thời gian suy nghĩ đã, chí ít để ta hỏi ý tỷ tỷ trước..."
Hoằng Trú nghe giọng nũng nịu của tiểu mỹ nhân liền hóa mềm nhũn,
hào phóng nói: "Được, ta ở chỗ này đợi ngươi."
Ngụy Anh Lạc một mực cúi đầu, que đánh lửa nhích tới gần ngọn nến,
nàng lấy khăn che lại miệng mũi, tựa hồ thương tâm muốn òa khóc: "Tỷ tỷ,
hôm nay Anh Lạc đặc biệt tới thăm tỷ, là muốn nói với tỷ một chuyện rất
quan trọng. Hòa thân vương đối với hành động lúc trước cảm thấy hối hận
sâu sắc, ưng thuận nghênh đón tỷ vào phủ, còn nói vì tỷ mà dời mộ phần."