Ngụy Anh Lạc giàn giụa nước mắt, càng nắm giá nến thật chặt trong
tay, nghèn nghẹn thì thào: "Tỷ tỷ ta mười lăm tuổi vào cung, mỗi ngày ta
đều đứng ở cổng Thần Vũ chờ đợi ngóng trông, mòn mỏi con mắt! Chín
năm, ta chờ ròng rã chín năm, tỷ tỷ sắp được trở về nhà! Thế nhưng, chỉ vì
ngài phóng đãng nhất thời mà tỷ ấy đã chết!"
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hoằng Trú bịt kín miệng mình, sợ
phát ra một chút động tĩnh.
Thanh âm Ngụy Anh Lạc tiếp tục truyền đến: "Nực cười nhất chính là,
phạm tội xâm hại như ngài, vốn nên xé xác phanh thây, nhưng vì là hậu duệ
hoàng tộc tôn quý, nên ngài đơn giản thoát khỏi trừng phạt, còn dương
dương tự đắc muốn đón tỷ ấy nhập phủ, hừ, ngài xứng sao? Muốn ta tha
thứ à, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần ngài đền mạng!"
Tầm mắt Anh Lạc theo dõi nhất cử nhất động xung quanh, nhưng vì
ánh trăng bị mây che phủ, khắp nơi tối đen như mực, nàng tìm cả buổi vẫn
không thấy đối phương, liền đuổi theo một phương hướng khác.
Hoằng Trú thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới từ sau cây lảo đảo từng
bước đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước, cảm thấy sau đầu đau nhức kịch
liệt, 'rầm' một tiếng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Ngụy Anh Lạc từ bên
kia đường vòng ra sau hắn, cầm giá nến đánh trúng hắn.
Mây đen tan hết. Dưới ánh trăng, Ngụy Anh Lạc từ trên cao nhìn
xuống Hoằng Trú, ánh mắt rét lạnh cùng cực, thì thào tự nhủ: "Ngài yên
tâm, ta chưa tính sổ xong đâu."