[Editor: vừa dịch vừa rợn người nè trời=))) Anh Sát nói rất đúng, khi
phụ nữ đã hận thì rất đáng sợ=))))))]
Hoằng Trú hoảng hốt nhìn Anh Lạc từng chút đậy nắp quan tài. Hắn
gian nan từ kẽ hở rút ra cây trâm của lão Thái phi, gắng sức đâm vào cánh
tay mình, đau đớn khiến hắn đột nhiên thanh tỉnh. Hắn tận lực chống đỡ
quan tài, cầm chặt cây trâm cố gắng đâm vào Ngụy Anh Lạc!
Ngụy Anh Lạc bị đâm trúng đầu vai, vô thức thối lui một bước. Hoằng
Trú dùng hết sức bình sinh cuối cùng, liều mạng nhảy khỏi quan tài, hấp
tấp chạy vội ra ngoài.
Ngụy Anh Lạc ấn chặt bả vai, bước nhanh đuổi theo.
Đèn đuốc sáng trưng ở Ngự hoa viên. Bên trong đình chòi, Hoằng
Lịch đang vẽ vườn hoa dưới ánh trăng, bỗng nhiên nghe thấy có người
giống như đang hô cứu mạng, cau mày nói: "Tiếng gì vậy?" Lý Ngọc đang
định sai đám thái giám thăm dò, Hoằng Lịch đã nhanh hơn một bước ra
khỏi đình.
Hoằng Trú gặp vô số người cầm đèn chạy tới đây, lộ ra dáng vẻ tươi
cười như được giải thoát, nhưng Ngụy Anh Lạc lại nối gót theo sát, nàng
quyết định thật nhanh, dùng sức xé nát tay áo, lộ ra miệng vết thương bị
cây trâm đâm rách, bước nhanh lướt qua Hoằng Trú gào to: "Cứu mạng!
Người đâu, có ai không! Nhanh tới cứu ta!"
Hoằng Trú trợn mắt không dám tin, chứng kiến Anh Lạc vượt qua
mình, chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Anh Lạc vậy mà quay đầu lại, nở một
nụ cười xảo quyệt với hắn.
Hoằng Trú còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Anh Lạc đã nhanh chân
xông ra trước.