Thái phi!"
Ngụy Anh Lạc vẫn gắt gao nắm lấy Hoằng Lịch không buông, vành
mắt đỏ hồng nghẹn ngào: "Hiện giờ cửa cung đã khóa, ngài đường đường
là một Thân vương, thế mà ăn mặc y phục của thái giám lưu lại trong cung,
vốn là mưu đồ bất chính, sau đó bị nô tỳ phát hiện nhưng vẫn bịa đặt giảo
biện, một nữ tử yếu ớt như nô tỳ sao có thể bày kế hãm hại Thân vương kéo
vào quan tài được? Quả thực quá hoang đường!"
Hoằng Trú nổi giận: "Tiện nhân kia!"
Hoằng Lịch nhìn trang phục thái giám trên người Hoằng Trú, quần áo
xốc xa xốc xếch, không khỏi phẫn nộ dâng trào, hung hăng cho hắn một bạt
tai: "Súc sinh, xem ngươi làm chuyện tốt gì đây!"
Hoằng Trú không dám tin mà lùi lại nửa bước, ngơ ngác nói: "Hoàng
huynh, sao huynh có thể tin cô ta chứ? Đệ là huynh đệ ruột của huynh mà!
Nữ nhân này là cái thá gì, cô ta -- "
Hoằng Lịch khó nhịn được nữa, nhắm mắt lại: "Bịt miệng Hòa thân
vương lại, phái người tới Thọ An cung điều tra hiện trường."
Không phải chờ lâu, thị vệ thăm dò đã trở về, mùi rượu tràn ngập Thọ
An cung, mảnh vỡ vò rượu rơi đầy đất, quan tài Thái phi cũng hỗn độn tứ
tung. Nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ, Hoằng Trú tạm bị giam lỏng
trong phủ, Ngụy Anh Lạc được Hoàng hậu lãnh về cung.
Mấy ngày sau, Ngụy Anh Lạc ở Trường Xuân cung đang chăm sóc
hoa cành, Nhĩ Tình đi tới khó xử nói: "Anh Lạc, Dụ thái phi muốn gặp
cô..."
Ngụy Anh Lạc đột nhiên ngẩng đầu, cùng Dụ thái phi bốn mắt nhìn
nhau, sau đó Dụ thái phi quỳ xuống.