Ngụy Anh Lạc biết rõ lão Thái phi này là mẹ ruột của Hoằng Trú, nên
nàng vội vã tiến lên đỡ người, nói gấp: "Thái phi có ý gì vậy?"
Dụ thái phi lại không chịu đứng lên: "Anh Lạc cô nương, vừa rồi ta đi
đến phủ Hòa thân vương, chân tướng sự việc ta đã nắm rõ ràng, đều do
Hoằng Trú làm không đúng, ngạch nương ta đây thay nó bồi tội với cô!"
Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói: "Ai làm người đó chịu, chuyện này đâu
liên quan gì đến Thái phi?"
Vẻ mặt Dụ thái phi van nài cầu khẩn: "Hoằng Trú là con trai ruột của
ta, nó phạm phải sai lầm vì ta quản giáo không nghiêm! Nay nó ngất lịm
hôn mê, bệnh tình trầm trọng, thái y nói ít nhất giảm thọ mười năm! Ta biết
mười năm này không đền lại được tính mạng A Mãn, càng không thể xua
tan hận thù trong lòng cô! Vì vậy ta xin cô, hãy nhắm vào mình ta mà
buông tha Hoằng Trú đi!"
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh hỏi ngược lại: "Dụ thái phi, mục đích hôm
nay người tới đây, có phải muốn nô tỳ nói với mọi người rằng, Hòa thân
vương chỉ đơn thuần đi tế bái Quách thái phi, là do nô tỳ nhất thời nhìn sai
nên suýt nữa dẫn đến hiểu lầm, đúng không?"
Hai mắt Dụ thái phi sáng ngời: "Chỉ cần cô chịu tha thứ cho Hoằng
Trú, cô ra bất cứ điều kiện gì ta cũng đồng ý!"
Ngụy Anh Lạc lắc đầu nói: "Hoàng hậu nương nương từng đảm bảo
trước mặt Hoàng thượng bảo vệ nô tỳ, nếu bây giờ nô tỳ lật lọng, vậy sau
này địa vị nương nương biết đặt chỗ nào?"
Cung nữ Bách Linh bên cạnh Dụ thái phi cả giận lên tiếng: "Ngụy
Anh Lạc, ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé, Thái phi thân phận cao quý
cũng đã quỳ xuống xin ngươi, đừng có quá phận!"