đem nhiều khối băng tới đây, có cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Hoàng hậu cười nói: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Năm
nay nhờ có chủ ý hay của Anh Lạc, ngược lại có thể giải nóng rất tốt."
Hoằng Lịch bất động thanh sắc nhíu mày, lập tức "Ồ" một tiếng lãnh
đạm, ánh mắt rơi trên thùng gỗ bên cạnh, hỏi: "Chính là thứ này sao? Có gì
hiếm lạ?" Hoàng hậu: "Đây là hộp băng đó Hoàng thượng.", nói xong đưa
mắt ra hiệu với Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc cúi đầu, mở nắp thùng ra. Hoằng Lịch tiến lên một
bước, ghé mắt nhìn thấy mặt gỗ được phủ một tầng sơn mỏng phía trên, ở
giữa có tấm ván gỗ chia làm hai ngăn, một ngăn đựng đá mát, một ngăn
đựng trái cây, trên cùng trùm lên một lớp vải bông cách nhiệt.
Rốt cuộc Hoằng Lịch cũng có chút hứng thú, tò mò hỏi: "Lớp sơn này
có tác dụng gì?"
Ngụy Anh Lạc trước sau vẫn cúi đầu trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng,
dùng để ngăn cách khí nóng bên ngoài, duy trì nhiệt độ lạnh trong hộp."
Hoàng hậu nhìn tán thưởng Ngụy Anh Lạc, vui sướng nói: "Nhờ cái
này nên muốn ăn trái cây hay uống đồ lạnh lúc nào cũng được, rất thuận
tiện!"
Hoằng Lịch suy nghĩ một chút mới ra lệnh: "Lý Ngọc, chốc nữa kêu
phủ Nội vụ làm hai cái đưa đến Dưỡng Tâm điện, đem qua chỗ Thái hậu
một cái nữa!" Nói xong, Hoằng Lịch giống như lơ đãng mà bồi thêm một
câu: "Hoàng hậu, trẫm có việc muốn nói với nàng. Theo như hai vị thái y
chẩn đoán, bệnh tình của Hòa thân vương rất nghiêm trọng, cần an tâm tĩnh
dưỡng. Trẫm chỉ có thể đợi đệ ấy hoàn toàn bình phục, mới có thể tính tiếp
chuyện khác!"