Dụ thái phi khoát tay ngăn cản, bà ta xoáy sâu vào ánh mắt Ngụy Anh
Lạc, mới nói tiếp: "Không trách cô ấy. Ta đã cố gắng hết sức mình, đành
nghe mệnh trời. Hoằng Trú rơi vào bước đường này, không thể trách người
khác! Anh Lạc cô nương, quấy rầy rồi."
Ngụy Anh Lạc trông theo Dụ thái phi đi xa, vẻ mặt như suy nghĩ điều
gì. Nhĩ Tình tới gần vỗ vỗ tay Ngụy Anh Lạc, nói: "Nương nương lại tham
uống nước dưa hấu lạnh rồi, cô đi vào hầu hạ khuyên nhủ người đi." Ngụy
Anh Lạc hoàn hồn, đáp: "Được".
Bên trong chính điện Trường Xuân cung, Hoàng hậu mất hứng nói:
"Anh Lạc, ngươi thực càn rỡ, sắp leo lên đầu bản cung luôn rồi!"
Ngụy Anh Lạc nắm lấy bả vai Hoàng hậu, mềm giọng khuyên nhủ:
"Nương nương, mặc dù nước dưa hấu ngon, nhưng lại có tính hàn, người
không thể uống thêm chén thứ hai đâu!"
Hoàng hậu bất đắc dĩ nói: "Bản cung mệnh lệnh ngươi rót một ly
nữa!"
Ngụy Anh Lạc nhếch môi: "Diệp đại phu nói sao thì nô tỳ nghe vậy.
Chỉ cần tốt cho nương nương, nô tỳ cam nguyện chịu phạt!"
Hoàng hậu quả thực hết cách với nàng.
Ngoài điện bỗng nhiên truyền tới một giọng nam: "Sao lại náo nhiệt
vậy? Hoàng hậu đang làm gì thế?" Thế mà Hoằng Lịch lại đích thân ngự
giá tới đây, mọi người lắp bắp kinh hãi, vội vàng hành lễ với Hoằng Lịch.
Hoàng hậu lập tức đứng lên vấn an: "Thần thiếp cung thỉnh Hoàng
thượng thánh an."
Hoằng Lịch vịn tay Hoàng hậu nâng dậy, ôn nhu nói: "Khí trời quá
nóng, trẫm nhớ nàng luôn rất sợ mùa hè oi bức, nên cố ý phân phó bọn họ