"Mượn người?"
Bên trong Trường Xuân cung, Hoàng hậu kinh ngạc hỏi lại.
"Vâng." Nhĩ Tình nói, "Dụ thái phi phái người tới đây, chỉ mặt gọi tên,
muốn mượn Anh Lạc qua đó."
Hoàng hậu lắc đầu.
"Nương nương muốn từ chối sao?" Nhĩ Tình nói tiếp, "Nô tỳ cảm thấy
không ổn."
"Có gì không ổn?" Hoàng hậu không vui nói, "Ngươi biết rõ Dụ thái
phi vì chuyện Hòa thân vương mà trách tội Anh Lạc, còn muốn để cô ấy
đi?"
"Nhưng mà Hoàng hậu nương nương." Nhĩ Tình giải thích, "Dụ thái
phi sớm đã nói rõ, muốn Anh Lạc qua đó hướng dẫn các cung nữ cách dùng
hộp đá. Yêu cầu hợp tình hợp lý, nô tỳ biết cự tuyệt thế nào?"
"Vậy cứ nói Anh Lạc bị bệnh, để tránh lây nhiễm cho quý nhân, nên
đành khước từ yêu cầu của Thái phi." Hoàng hậu suy nghĩ một chút rồi nói.
"Trùng hợp như vậy, đâm ra khéo quá hóa vụng." Nhĩ Tình phân tích
rành mạch, "Hơn nữa lúc này cáo bệnh, chẳng lẽ lần tới cũng cáo bệnh tiếp
sao? Há chẳng phải công khai đùa bỡn Dụ thái phi? Nương nương, Dụ thái
phi quanh năm bầu bạn với Thái hậu ở Thọ Khang cung, lại là mẹ ruột của
Hòa thân vương, trong cung nhận được vô số kính trọng. Nếu người ngang
nhiên trêu chọc Thái phi, khác nào dội gáo nước lạnh vào mặt mũi bà ấy?
Vốn dĩ ban đầu bà ấy chỉ muốn phát tiết xả giận, nếu cứ dồn ép đến đường
cùng, e rằng..."
Nhĩ Tình không nói nữa, nhưng Hoàng hậu có thể đoán được hàm ý
đằng sau.