Mặt mũi so với cơm no chăn ấm còn quan trọng hơn, đây cũng là bệnh
chung của mọi quý nhân.
Đôi khi chỉ muốn tìm lại thể diện, thà rằng chịu phạt cũng phải giết
một hai người.
"Ai nha." Hoàng hậu cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Kêu Anh
Lạc tới đây, bản cung có vài lời muốn dặn cô ấy."
Tuy rằng đã được Hoàng hậu chỉ điểm không ít, nhưng con đường kế
tiếp vẫn phải do Ngụy Anh Lạc tự mình trải nghiệm, như là cất bước trên
một lớp băng mỏng, phía dưới lớp băng chính là vực sâu vạn trượng, phải
chú ý dè chừng từng li từng tí, thận trọng lựa chọn chỗ đặt chân tiếp theo.
"Nhìn ở đáy hộp." Bên trong thiên điện Thọ Khang cung, Ngụy Anh
Lạc vừa diễn giải vừa chỉ vào phía dưới thùng đá, "Chỗ đây có đục một lỗ
nhỏ, nước đá tan sẽ theo đó chảy ra ngoài, bên cạnh đặt một chậu nhỏ để
hứng nước, nước đá có thể hạ thấp nhiệt độ căn phòng."
Dụ thái phi nở nụ cười: "Để nịnh nọt chủ tử, ngươi cũng tốn nhiều
công sức quá nhỉ!"
Lời bình phẩm của bà ta sặc mùi châm biếm, cộng với thái độ bất hảo
lộ liễu không chút che giấu.
Ngụy Anh Lạc không muốn tranh luận với bà ta, lại càng không muốn
nán lại chỗ này thêm một giây nào nữa, giả vờ như không nghe thấy lời nói
ấy, kính cẩn chào: "Dụ thái phi, cách dùng hộp đá đã truyền đạt xong, nô tỳ
xin cáo lui trước."
Lại nghe "rầm" một cái, theo tiếng nhìn lại đã thấy hai tên thái giám
bước vào, nhanh tay trở mặt đóng cửa khóa kín.