Mắt thấy Ngụy Anh Lạc vùng vẫy càng lúc càng yếu, bàn tay phía sau
cuối cùng cũng buông ra.
"Hộc, hộc..." Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu, nước nho đỏ tươi
chảy dọc theo cằm nàng rơi tí tách không ngừng, hơi chật vật ngó lên nhìn
Dụ thái phi đối diện.
"Đúng vậy." Dụ thái phi đong đưa chiếc quạt trong tay, khoái chí cười
cười với nàng, "Tỷ tỷ ngươi quả thật là do ta giết."
Ngụy Anh Lạc nghe xong, theo phản xạ muốn nhào đến trước mặt bà
ta, nhưng hai tên thái giám sau lưng gắt gao níu chặt vai nàng, giống như cá
nằm trên thớt không thể động đậy.
"Biết tại sao cô ta phải chết không?" Dụ thái phi chậm rãi đến trước
mặt nàng, "Vì cô ta quyến rũ Hoằng Trú, là một tiện nhân trời sinh!"
"Im ngay!" Ngụy Anh Lạc mắng, "Rõ ràng Hoằng Trú ham mê sắc
dục, thế mà bà lại đổi trắng thay đen trách tội tỷ tỷ ta!"
"Nữ nhân muốn trèo lên cành cao làm phượng hoàng nhiều lắm, lẽ nào
lại đi đổ lỗi do cành cao sao?" Dụ thái phi cười lạnh một tiếng, "Nếu không
có đám tiện nhân bao y các ngươi trèo lên giường, Hoằng Trú đã không rơi
vào bước đường cùng như thế! Hôm nay ta gọi ngươi tới, chẳng qua là
muốn nói với ngươi một chuyện, dỏng tai nghe cho rõ!"
Một gã thái giám nắm chặt tóc Ngụy Anh Lạc nhấc lên, giống như
đang xách cá rao bán, bày ra gương mặt phẫn hận không cam lòng cho Dụ
thái phi xem.
"Ngươi là tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, lại là trung nô hầu bệnh cho
Hoàng thượng, nên ta không thể công khai giết ngươi, nhưng ngươi đừng
quên --" Dụ thái phi cầm quạt vỗ vỗ bên má Ngụy Anh Lạc, cười nói, "Cha