Vài tiểu cung nữ quen biết thậm chí còn chạy tới đây, một tay giật ống
trái, một tay nắm ống phải, kéo nàng lôi đến giữa đám người.
Ngụy Anh Lạc chẳng biết làm thế nào: "Mọi người đang chơi trò gì
vậy?"
"Cô đúng là người hay quên mà." Nhĩ Tình cười nói, "Hôm nay là tiết
nữ nhi mồng bảy tháng bảy, chúng ta đang cầu Chức Nữ ban cho đôi tay
thêu thùa khéo léo!"
Ngụy Anh Lạc liếc nhìn bàn trà, thầm nghĩ thì ra là thế.
Nhẹ nhàng thả kim lên mặt nước, nếu ánh mặt trời có thể xuyên qua lỗ
kim, Chức Nữ sẽ phù hộ người đó khéo tay cả đời.
Nhiều tiểu cung nữ miệt mài làm thử nhưng không ai ngoại lệ, kim
châm đều thuỷ chung chìm xuống đáy chén.
"Anh Lạc, cô tới thử xem." Nhĩ Tình đưa qua một cây kim, "Tay cô
khéo nhất nên có khả năng thành công."
Ngụy Anh Lạc không chút hứng thú cầu xin Chức Nữ ban tay thêu
giỏi, nhưng vì mọi người xúi giục nên nàng miễn cưỡng tiếp nhận, cây kim
vừa mới chạm nhẹ mặt nước, gợn sóng hiện ra sắc mặt Dụ thái phi.
"Tỷ tỷ ngươi quả thật là do ta giết." Bà ta cười, "Biết tại sao cô ta phải
chết không? Vì cô ta quyến rũ Hoằng Trú, là một tiện nhân trời sinh!"
Ngón tay Ngụy Anh Lạc run lên, cây kim lập tức lặn rơi xuống đáy.
Chớp mắt bốn bề trở nên tĩnh lặng, cuối cùng là Ngụy Anh Lạc phá vỡ
trầm mặc, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta thử lần nữa."
Kim chạm mặt nước, gương mặt Dụ thái phi lại lơ lửng hiện ra lần
nữa.