ngươi còn đang phong quang làm Nội quản lĩnh, chỉ cần một câu nói của ta
-- kết cục của hắn cũng sẽ không khác mấy so với tỷ tỷ ngươi đâu."
"Bà..." Ngụy Anh Lạc còn chưa nói xong, thái giám phía sau dùng sức
một cái, đẩy nàng ngã lăn trên đất.
Xương cốt toàn thân đều đau, đau đến mức nàng nhất thời không thể
đứng dậy được.
"Từ nay về sau, ngươi cụp đuôi làm người cho ta. Nếu còn tái phạm
rơi vào tay ta lần nữa, không chỉ mình đầu ngươi rơi, toàn tộc Ngụy thị các
ngươi sẽ phải chôn cùng." Thanh âm Dụ thái phi bay bổng trên đỉnh đầu
nàng, cuối cùng nhẹ nhàng lọt vào tai, còn có quạt giấy vỗ vỗ gò má nàng.
Dụ thái phi ghét bỏ A Mãn, cũng chán ghét Ngụy Anh Lạc, cảm thấy
chiếc quạt đã chạm qua người đối diện đều bẩn.
Tiếp nhận chiếc khăn từ tay cung nữ, chậm rãi lau chùi sạch sẽ, Dụ
thái phi mắt cũng không nhìn Ngụy Anh Lạc trên mặt đất, chỉ nhàn nhạt
phun ra hai chữ: "Cút đi!"
Ngụy Anh Lạc vô tri vô giác quay về Trường Xuân cung, chân trước
vừa mới bước vào nội viện, đã nghe tiếng người huyên náo bên trong.
Nhìn thấy hoa khoe sắc thắm lác đác rơi xuống bàn trà dài, trên bàn
đặt tầm mười chén sứ nhỏ, hoặc trắng tinh hoặc xanh lam, hoặc đơn sắc
hoặc đa sắc. Cánh hoa bay nhẹ đáp trên mặt chén, hơn mười tiểu cung nữ
lượn quanh phía trước chơi thả kim châm.
Tuy đã sửa soạn chỉnh trang đại khái, nhưng bộ dạng Ngụy Anh Lạc
bây giờ vẫn tiều tụy nhếch nhác như cũ. Nàng giơ tay xoa hai bên mặt, ngửi
thấy tay áo còn lưu lại mùi nho hoà quyện với khuất nhục, thế là vô thanh
vô tức tìm cách chuồn về phòng mình mà không bị chú ý, lại nghe Nhĩ Tình
lên tiếng: "Anh Lạc trở về rồi. Tới đây tới đây!"