ấy, chỉ thấy trong đó chất chứa chân thành.
"Ta vẫn luôn chờ đợi cô..." Phó Hằng nhìn lại nàng, khoét lòng mình
ra đặt trước mặt nàng, từng câu từng chữ như là lời thề, "Có lẽ là ngày mai,
có lẽ là sang năm, có lẽ đến khi ta chết, ta sẽ một mực bảo vệ cô, chờ cô
hoàn toàn mở lòng với ta mới thôi."
Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy người mình như bị phỏng.
Nàng không hề biết ngôn ngữ lại có sức mạnh lớn như vậy, hắn chỉ nói
một câu thôi đã vuốt phẳng những cơn sóng dữ, quét sạch lo lắng trong
lòng nàng, khiến nàng chẳng biết tại sao lại muốn rơi lệ...
"Ta..." Đang lúc nàng muốn nói gì đó để đáp lại hắn, một tiếng thét đột
ngột vang lên, hình như là giọng nói Nhĩ Tình.
"Người đâu? Có ai không? Mau tới!" Nhĩ Tình gào to, "Hoàng hậu
nương nương ngất rồi!"
Ngụy Anh Lạc cùng Phó Hằng liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng loạt
biến sắc, sau đó cùng phóng như bay về hướng cửa cung.