Lời này càng chọc Ngụy Anh Lạc cười thêm. Nàng để cái kéo sang
một bên, phủi phủi tay đứng dậy, nghiêng đầu nhìn hắn cười cười: "Ngài
đường đường là một đại thiếu gia, chẳng lẽ còn sợ thiếu một túi thơm của ta
hay sao?"
Nào ngờ Phó Hằng lại gật đầu, trịnh trọng trả lời nàng: "Đúng."
Ngụy Anh Lạc cười hì hì nhìn hắn, thấy hắn không hề cười lại, nàng
cũng dần dần thu liễm lại dáng vẻ tươi cười.
"Anh Lạc." Phó Hằng chợt nắm tay nàng, lực đạo không mạnh bằng
ánh mắt nặng trĩu của hắn, "Ta không có túi thơm tặng cô, chỉ có một câu
muốn nói với cô thôi."
"Nói... nói gì?" Ngụy Anh Lạc hỏi xong liền thấy hối hận, cố gắng rút
tay của mình về, "Ta còn nhiều việc phải làm, ngài có chuyện gì lần sau
hẵng nói ..."
"Đừng trốn." Phó Hằng níu lấy bờ vai nàng, xoay người lại đứng đối
diện với mình, "Ta biết tâm tư cô sâu nặng, nhưng ta chẳng để bụng."
Ngụy Anh Lạc cúi đầu, thầm nghĩ: Sao chẳng để bụng được?
"Bởi dù cô có nhiều chấp niệm hơn nữa, cũng sẽ có ngày buông hết."
Ai biết ngày đó sẽ đến lúc nào, có lẽ là ngày mai, có lẽ là sang năm,
cũng có lẽ đến chết vẫn chưa thể tiêu tan ...
"Trước ngày đó ta vẫn luôn chờ cô, chỉ cần cô quay đầu sẽ thấy ta luôn
đứng đằng sau."
Ngụy Anh Lạc đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn lên đối phương.
Nàng hy vọng bản thân có thể soi ra một chút lừa gạt từ mắt đối
phương, có thể tìm được hư tình giả ý, nhưng khi nàng chạm vào ánh mắt