thiếp khẩn xin được mở sạp phát cháo bên ngoài Địa An Môn, thứ nhất có
thể cứu tế nạn dân, thứ hai có thể cầu phúc cho Hoàng hậu."
Tuy Tuệ quý phi không nghĩ ra cao kiến gì có thể tiết kiệm chi tiêu,
nhưng am hiểu làm cách nào để ngáng chân người khác. Vì vậy, Nhàn phi
còn chưa dứt lời, cô ta đã lành lạnh cắt ngang: "Mở sạp cháo cứu trợ thiên
tai đích thực là chuyện tốt. Chỉ có điều, lương thực và ngân lượng mới là
vấn đề, bởi như vậy khó tránh khỏi dùng ngân khố của phủ Nội vụ. Nhưng
hiện giờ, cuộc sống trong cung vốn dĩ đã khó khăn, ai ai cũng đều chau
mày sầu lo. Nhàn phi làm vậy chẳng phải gây khó dễ mọi người sao?"
"Quý phi yên tâm." Nhàn phi cười nói, "Dựa theo thông lệ, có thể kêu
gọi viện trợ của thương nhân trong kinh thành. Xin Thái hậu hạ ý chỉ, phát
động phong trào "Vui vẻ hành thiện", nội thành nhất định cùng nhau hưởng
ứng, không cần đụng vào ngân khố phủ Nội vụ đã có thể giải quyết vấn
đề."
"Nhàn phi quả nhiên suy nghĩ chu đáo, như thế vừa có thể cầu phúc
cho Hoàng hậu, vừa có thể tiếp tế dân tị nạn, thật sự là chuyện tốt 'nhất cử
lưỡng tiện'. Con cứ làm thế đi, ta sẽ ủng hộ toàn lực!" Thái hậu vươn tay
gọi nàng đến bên cạnh mình, thân mật vỗ vỗ tay nói, "Nhàn phi, thường
ngày nhìn con vô thanh vô tức, nhưng đến thời khắc mấu chốt, tất cả phi
tần đều loạn thành một đoàn, ngay cả Hoàng hậu còn chưa kịp nghĩ ra chủ
trương, chỉ có con là phản ứng đầu tiên ổn định đại cục. Hôm nay lại xử lý
mọi chuyện ngay ngắn rõ ràng..."
Nói đến đây, Thái hậu bỗng nhiên lắc đầu, nói: "Ngày ấy Hoàng hậu
đề cử ta hai người, nói thật, nhìn xa trông rộng thì Thuần phi không bằng
con, vừa thấy đám dơi đã sợ tới mức hồn bay phách tán, ngược lại chỉ có
con, quyết đoán kiên nghị còn hơn nam nhân, ta liền yên tâm đem hết thảy
phó thác cho con, đừng để ta thất vọng!"