Tuệ quý phi bắt được tia vui vẻ trong mắt đối phương, tức thì nhướng
mày, trong lòng nâng cao phòng bị.
Cửa phòng vừa mở ra, Nhàn phi đi tới. Nàng không yêu không dã, cử
chỉ đoan trang khiêm tốn, ngoại trừ dung mạo hơi kém Hoàng hậu, những
đặc điểm còn lại đều rất giống Hoàng hậu.
"Thần thiếp cung thỉnh Thái hậu thánh an." Nhàn phi hành lễ Thái
hậu.
Thái hậu mỉm cười gật đầu: "Con đến đúng lúc lắm. Sổ sách hôm qua
con thu xếp, ta đã xem qua. Chuyện khai sông hộ thành, con nắm chắc
không?"
Tuệ quý phi nghe vậy ngẩn người: "Khai sông hộ thành? Lời ấy có ý
gì?"
Nhàn phi giải thích nói: "Từ năm Khang Hi thứ mười sáu, củ sen và củ
ấu trong phạm vi sông hộ thành được trồng rất nhiều, nhưng bữa ăn trong
cung chỉ dùng một phần tư, số còn lại đều trở nên lãng phí, nên thần thiếp
đã kiến nghị Thái hậu, thu hoạch toàn bộ củ sen và củ ấu đem bán, đồng
thời nuôi cá và chim nước bên trong, ngân lượng thu được sẽ ghi vào sổ
sách."
Nàng càng nói có lý lẽ, Tuệ quý phi càng nhiều kiêng kị trong lòng,
nhưng trên mặt lại vô tình cười nói: "Có thể kiếm được bao nhiêu ngân
lượng mà phải tốn nhiều công sức vậy?"
Nhàn phi nghiêm mặt nói: "Lông cáo trắng không chỉ che được mỗi da
con cáo, nhưng tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Cách đơn giản nhất
là cho thuê phần đất trồng sen này, thần thiếp đã tính toán qua, hàng năm có
thể thu được một trăm hai mươi lăm lượng chín đồng, dù sao vẫn là một
khoản thu."