"Tuệ quý phi." Thái hậu ngồi bên cạnh giường, "Cánh tay con hồi
phục thế nào rồi?"
Một bên cánh tay quấn lấy vải trắng, Tuệ quý phi sắc mặt tái nhợt cười
nói với Thái hậu: "Làm phiền Thái hậu lo lắng, tay của thần thiếp đã đỡ
nhiều rồi. Chỉ tiếc thần thiếp vô dụng, không thể cứu được Hoàng hậu
nương nương."
Thái hậu lắc đầu: "Chuyện này làm sao trách con được? Ta biết con đã
tận lực rồi."
Nếu cánh tay cô ta không bị thương, Thái hậu hoặc ít hoặc nhiều có
chút nghi ngờ. Nhưng vì thái y đã khám qua, cánh tay Tuệ quý phi thật sự
trật khớp, vì bó xương mà chịu không ít đau đớn.
Tuệ quý phi thở dài: "Những ngày này, không chỉ Thái hậu lo lắng,
Hoàng thượng cũng hiếm nở nụ cười. Một khoảng thời gian nữa là đến thọ
đản (sinh nhật) Thái hậu, thần thiếp vẫn có lòng muốn chuẩn bị thật kỹ."
Thái hậu bật cười một tiếng: "Từ nay đến thọ đản vẫn còn hơn nửa
năm, con có phần sốt ruột quá rồi. Huống chi, hiện giờ ở Trường Xuân
cung trở nên buồn rầu ảm đạm, ta còn lòng dạ nào để ăn mừng nữa!"
Tuệ quý phi vội nói: "Chính vì như vậy, thần thiếp mới cố ý mời đến
gánh hát tuyệt kỹ trong dân gian, để biểu diễn cho Thái hậu và Hoàng
thượng thưởng thức, tạo không khí náo nhiệt xua đuổi u ám trong cung,
miễn cho ai ai cũng mặt mày ủ ê, lòng người bàng hoàng..."
Lời còn chưa dứt, một cung nữ từ bên ngoài tiến vào, hành lễ với Thái
hậu: "Thái hậu, Nhàn phi nương nương đến."
"A?" Thái hậu trong nháy mắt hiện lên vui mừng, "Mau mời vào đây."