Cao Ninh Hương hiếu kỳ: "Đại tỷ, không phải tỷ bị bệnh nặng sao?
Sao một chút cũng nhìn không ra?"
Cao Ninh Tú vội dùng sức giật ngược cô ta: "Không được vô lễ, phải
gọi Quý phi nương nương."
"Quý phi nương nương." Cao Ninh Hương lập tức sửa miệng, "Toàn
bộ Tử Cấm Thành đều truyền tai nhau, nói người bị trọng thương, ốm đau
không dậy nổi. Nhưng muội nhìn đi nhìn lại thấy vẫn như trước đây, xinh
đẹp không gì sánh được."
Tuệ quý phi mỉm cười, ý bảo cô ta lại đây ngồi, sau đó tự mình rót một
ly rượu.
"Hai vị muội muội, đúng là bản cung bị thương rất nặng." Tuệ quý phi
lại rót cho Cao Ninh Tú một chén rượu, "Chỉ mặc bộ y phục này mà đã mất
một canh giờ, còn hơi ngồi một chút cũng đã mướt đầy mồ hôi, toàn thân
run rẩy."
Cao Ninh Hương kinh hãi: "Nương nương, thương thế thật nghiêm
trọng vậy sao?"
Tuệ quý phi mỉm cười: "Mỗi lần bản cung hít thở mà tưởng như bị vật
cứng đâm vào, đau nhức thấu xương. Mỗi một bước đi mà như đi trên đầu
ngọn gió, máu tươi đầm đìa."
Cao Ninh Tú sầu lo nói: "Chúng ta đều là người một nhà, nương
nương không cần sốt ruột mở tiệc chiêu đãi, có lời gì sau này hẵng nói."
Tuệ quý phi: "Thời gian bản cung có hạn nên không thể lãng phí. Hai
muội chắc rất tò mò, không biết vì sao bản cung cho mời các muội vào
đây."
Cao Ninh Hương: "Nương nói người là..."