"Còn có thể vì sao chứ?" Mã thị cười một tiếng, "Ân sủng Cao gia
không thể đứt. Đại tỷ của con muốn tìm người thay thế mình, tất nhiên
không thể tìm một nam nhân như nó..."
Rất nhanh đã đến Trữ Tú cung. Chi Lan sớm đã đứng chờ ngoài cửa,
trông thấy ba người bọn họ, lúc này mới nghiêng người nhường lối: "Hai vị
tiểu thư, Quý phi nương nương đang chờ hai người tiến vào."
Mã thị cũng muốn đi vào theo, nhưng bị Chi Lan bất động thanh sắc
ngăn cản, không còn cách nào, đành phải dặn dò vài câu với hai con, sau đó
đưa mắt dõi theo bóng lưng bọn chúng.
Hai bên cửa gỗ chạm khắc hoa văn mở ra, đập vào mắt là một bàn
vuông rượu thịt thịnh soạn ngon lành, cộng thêm tuyệt sắc giai nhân bên
cạnh.
"Các muội đã tới." Tuệ quý phi nhàn nhạt nói, trên đầu đội đại lạp sí
(***) đính mẫu đơn cực diễm, hai bên tai đeo bông tai trái châu, bao quanh
cánh tay là chuỗi hạt phỉ thúy, khoác lên người bộ phục trang bằng gấm
thêu ngũ sắc, khí chất sang trọng, quý phái đẹp đẽ bức người. Nếu hỏi hiện
tại có chỗ nào kém cạnh so với Tuệ quý phi của ngày xưa, thì đó chính là
khí thế vô cùng ngạo mạn. Hiện giờ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cảm giác
trông cô ta mỏng manh yếu đuối khiến người khác sinh lòng thương yêu da
diết, vì vậy hoàn mỹ vô khuyết, tuyệt thế vô song.
(***) Một kiểu kỳ đầu (nôm na là kiểu vấn tóc) của phụ nữ quý tộc
Mãn Thanh. Ai xem phim Hoàn Châu Cách Cách thì sẽ rõ. Bonus thêm,
kiểu này chỉ thông dụng ở cuối thời nhà Thanh, vì phim đi sát lịch sử nên
kiểu vấn tóc trong phim khác với mô tả trong truyện các bạn nhé
Ngay cả hai nữ tử cũng bị sắc đẹp của Tuệ quý phi làm cho loá mắt,
mất cả buổi mới khôi phục tinh thần.