Như người cá lên bờ, như tiên hạc gãy cánh, mỗi một bước đều máu
chảy đầm đìa, mỗi một lần khom lưng đều đau nhức thấu xương, dốc hết
toàn lực đau đến sắp chết, nhưng điệu múa của nàng vẫn đánh bại tất cả. Vẻ
đẹp bi thương đó khiến Hoằng Lịch từ đầu tới cuối chưa bao giờ rời mắt,
như phàm nhân bị người cá u mê, như tăng nhân bị yêu hạc mị hoặc.
Đến khi điệu múa kết thúc, Hoằng Lịch mới phát hiện, áo trắng trên
người nàng sớm đã ướt đẫm máu tươi.
"Ninh Hinh Nhi!" Hoằng Lịch vội vã tiến lên ôm lấy nàng, xúc động
nói "Nàng hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khoẻ. Sau này trẫm sẽ đối tốt với
nàng hơn, chúng ta hãy quên hết chuyện không vui được không?"
Tuệ quý phi nằm trong lồng ngực hắn thở gấp một lát, sau đó dần
ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp mồ hôi, giơ tay vuốt ve gò má Hoằng Lịch:
"Không, Hoàng thượng, quá muộn rồi. Ninh Hinh Nhi đợi không kịp nữa
rồi. Người ta thường nói, con người trước khi chết thường nói lời thật lòng,
Ninh Hinh Nhi có một việc muốn cầu xin người!"
Hoằng Lịch đau lòng vô cùng: "Trẫm nhất định sẽ giúp nàng tìm ra
hung thủ!"
Tuệ quý phi lắc đầu: "Chuyện đó không còn quan trọng với thần thiếp
nữa..."
Hoằng Lịch: "Vậy nàng muốn cái gì?"
Giờ khắc này, chỉ sợ nếu Tuệ quý phi muốn ngồi lên phượng vị Hoàng
hậu, Hoằng Lịch cũng sẽ xem xét một chút, mà không phải dứt khoát bác
bỏ như xưa, quát lớn cô ta đừng si tâm vọng tưởng.
Nhưng Tuệ quý phi buồn bã cất lời: "Thần thiếp biết rõ, tuy Hoàng
thượng làm chủ cả thiên hạ, nhưng không thể tùy tiện can thiệp chuyện nhà
thần tử, nên thần thiếp chưa bao giờ cầu xin người điều gì... Trước đây,