Chi Lan đứng một bên chải đầu, một bên rơi nước mắt: "Nương
nương, hay là thôi đi, thân thể quan trọng hơn. Chờ đến lúc người bình
phục khỏe mạnh, đối phó với tiện nhân Nhàn phi kia cũng không muộn."
"Không được... Thời gian bản cung có hạn, không thể lãng phí với cô
ta nữa." Tuệ quý phi từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bản thân tái nhợt
tiều tụy trong gương, tay run run mở ra hộp trang điểm, đầu ngón tay vẽ ra
chút son đỏ, chậm rãi bôi lên môi chính mình, "Đi đi... Đi mời Hoàng
thượng đến."
Đôi mắt Chi Lan chứa dòng lệ nóng, cắn răng chạy thẳng đến Dưỡng
Tâm điện, lại được thông báo tối nay Hoàng thượng qua đêm ở Thừa Càn
cung, vì thế lại vòng một đường chạy nhanh đến đó. Nghĩ đến hiện giờ Trữ
Tú cung chỉ còn Tuệ quý phi với chút hơi tàn, còn Nhàn phi trước mắt thụ
sủng hoàng ân sâu sắc, trong mắt Chi Lan ngập tràn thù hận, suýt nữa lật
tẩy mặt thật cô ta ngay tại chỗ.
Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.
Trông thấy cánh tay kia đang ôm ngang người Nhàn phi... Dù có nói
thật, đối phương sẽ tin sao?
"Hoàng thượng." Chi Lan hướng chủ nhân cánh tay kia quỳ xuống,
nức nở nói, "Quý phi nương nương muốn gặp người. Người nói muốn gặp
Hoàng thượng lần cuối!"
Hoằng Lịch sửng sốt: "Chẳng phải Quý phi đang dưỡng bệnh ở Trữ
Tú cung sao? Cái gì mà gặp mặt lần cuối?"
Chi Lan nghe xong càng thêm nghẹn ngào: "Hoàng thượng, Diệp
Thiên Sĩ nói, Quý phi nương nương vô phương cứu chữa rồi. Quý phi,
người..."