Hoằng Lịch biến sắc, không đợi Chi Lan nói xong đã vội ngồi bật dậy,
bước nhanh hướng ra ngoài cửa.
Phía sau Nhàn phi há to miệng, cuối cùng vẫn không gọi hắn lại, thần
sắc phức tạp đưa mắt nhìn hắn rời đi.
Hoằng Lịch vội vàng đi đến Trữ Tú cung. Nội cung bên trong yên
tĩnh, một đám cung nữ thái giám thường ngày hầu hạ hai bên trái phải sớm
đã bị Tuệ quý phi đuổi đi.
Đẩy cửa vào, Tuệ quý phi một thân váy trắng đang ngồi ngay ngắn
dưới ánh nến, khuôn mặt dặm nhiều son phấn, phẩm đen kẻ mày thon dài,
tô môi đỏ thắm như chu sa, tựa như nghệ sĩ hí kịch trên sân khấu, trang
hoàn chờ quân duyệt, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Hoàng thượng, người đã
đến rồi."
Hoằng Lịch tiến lên vài bước, đưa tay đỡ nàng: "Quý phi, nàng không
nghỉ ngơi cho tốt, hiện giờ lại muốn ầm ĩ gì đây?"
Tuệ quý phi nhẹ nhàng đẩy hắn: "Thần thiếp tự biết thời giờ không
còn nhiều, cho nên muốn múa một điệu cuối cùng cho Hoàng thượng, hy
vọng một ngày thần thiếp không còn, Hoàng thượng vẫn sẽ nhớ kỹ dáng vẻ
thần thiếp giờ phút này, vĩnh viễn không quên."
Hoằng Lịch thất thần: "Quý phi..."
Tuệ quý phi ngẩng đầu nhìn hắn, chợt nở nụ cười dịu dàng, lột tả
không hết vẻ yêu kiều, âm thanh vô cùng êm ái thê lương: "Có lẽ, thần
thiếp vẫn luôn đắm chìm trong vở kịch của chính mình mà chưa từng hồi
tỉnh. Hoàng thượng, hãy cho phép thần thiếp tùy hứng một lần này đi."
Nói xong, Tuệ quý phi uyển chuyển đứng dậy, mạnh mẽ chống đỡ
nhảy múa vì Hoằng Lịch.