chức và giết chết nhị huynh! Huynh muội chúng ta bị ngược đãi kỳ thị, tổ
phụ phát hiện đã trục xuất Lý gia, đến khi mẫu thân Mã thị của các ngươi
vào cửa, liền biến thành âm thầm ức hiếp! Ta lâu năm không hoài thai
được, chỉ vì mùa đông giá rét năm đó, Mã thị bức ta cầu phúc trong tuyết
lạnh. Huynh trưởng cưới một người vợ chua ngoa, con đường làm quan gặp
khó khăn trắc trở, cũng vì Mã thị ngấm ngầm gây trở ngại! Mà hai người
các ngươi, tuổi còn nhỏ đã biết vu cáo huynh tỷ, vì muốn thương yêu chiều
chuộng mà hãm hại chúng ta. Quên hết tất cả rồi sao?"
Hai người đồng loạt biến sắc. Cao Ninh Hương vừa muốn mở miệng,
bất ngờ 'phụt' một tiếng, phun ra ngụm lớn máu đen.
"Muội muội, muội làm sao vậy?" Cao Ninh Tú chấn động, đang muốn
vươn tay đỡ em mình, bỗng nhiên cổ họng ngòn ngọt, một luồng máu tươi
tràn ra khỏi khóe miệng. Cô ta nâng tay xoa chùi, nhìn muội muội ngã nhào
trên mặt đất, chợt quay đầu hướng về Tuệ quý phi, "Là chị! Chính chị hạ
độc trong rượu! Vì sao? Chúng tôi là thân muội muội của chị mà!"
Tuệ quý phi khoái chí cười to, trăng sáng ở hai bên tai đang lắc lư theo
tiếng cười vang đó: "Lão thất phu Cao Bân kia, bản cung đã sớm không để
vào mắt! Nhưng nếu hai ngươi đắc thế, ca ca sẽ tái diễn tai họa của Vũ gia!
Để bảo vệ huynh ấy, bảo vệ thân nhân duy nhất trên đời này, bản cung đã
bỏ qua cơ hội báo thù, dành chút thời gian cuối cùng cho tỷ muội các
ngươi, có phải cảm động lắm không? Ha ha ha ha ha!"
Cao Ninh Hương uống nhiều hơn người chị, ngoài ly Tuệ quý phi mời
cô ta khi nãy, sau đó bản thân còn uống thêm vài ly, cho nên kịch độc phát
tác mạnh nhất, đau quằn quại trên đất vài vòng rồi trợn mắt ngoẹo đầu. Cao
Ninh Tú đè chặt bụng quặn thắt, một tay níu bàn đứng dậy.
"Cứu, cứu con... Nương!" Cao Ninh Tú chạy xiêu vẹo vài bước tới
cửa, chưa kịp thoát ra ngoài đã hộc ngụm máu lớn, phun lên hoa văn khắc
trên cửa, tựa như một đóa mẫu đơn đỏ chợt nở rộ.