Chi Lan dâng lên một khay ngọc, bên trên đựng một dải lụa trắng.
Tiện tay ném ly rượu qua vai, Tuệ quý phi đứng nhìn xà nhà trên đỉnh
đầu, tiêu sái cười cười, cất giọng hát hí khúc: "Ài, thôi, thôi, ở gốc lê này, là
nơi Dương Ngọc Hoàn ta vùi thân. Thần thiếp Dương Ngọc Hoàn khấu tạ
thánh ân, từ nay về sau không còn gặp lại nữa!"
Chi Lan nhịn không được lệ rơi đầy mặt: "Nương nương!"
Tuệ quý phi cầm lấy dải lụa trắng, giơ tay ném lên, như diễn viên trên
đài phất tay áo thật dài, bách chuyển thiên hồi (*) tiếp tục hát: "Thánh
thượng của thiếp, mạng này của thiếp nằm im dưới suối vàng, linh hồn đơn
độc kề bên hoàng kỳ..."
(*) trăm xoay vạn chuyển, quanh đi quẩn lại. Hàm ý lặp đi lặp lại
nhiều lần
Lụa trắng bay qua thanh xà ngang, Tuệ quý phi chậm rãi bện hai đầu
lụa vào nhau, cất bước giẫm lên mặt ghế, cần cổ tròng qua dây thòng lọng,
nhắm mắt cười nói: "Luống hoa xuân sắc gợi dung nhan, nhìn mây nhớ áo
nhẵn bóng ngọc, son tô phấn điểm trông ai giống, thương kiều Phi Yến mệt
tấm thân. Danh hoa quốc sắc khéo đôi đường, quân vương say đắm nụ cười
vui, gió xuân giải hết sầu man mác, lan can dáng tựa đình trầm hương (**).
Hoàng thượng, vĩnh biệt."
(**) Nguyên văn trong tiểu thuyết là "Hoa phồn, nùng diễm tưởng
dung nhan, vân tưởng y thường quang xán, tân trang thùy tự, khả liên phi
yến kiều lại. Danh hoa quốc sắc, tiếu vi vi thường đắc quân vương khán,
hướng xuân phong giải thích xuân sầu, trầm hương đình đồng ỷ lan kiền".
Bài này tác giả dựa trên bài thơ "Thanh bình điệu" của Lý Bạch, "Vân
tưởng y thường, hoa tưởng dung, Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng... Tá
vấn Hán cung thùy đắc tự? Khả liên Phi Yến ỷ tân trang. Danh hoa khuynh