Ngụy Anh Lạc: "Thiếu gia!"
Phó Hằng giơ một ngón tay, ý bảo nàng chớ có lên tiếng.
Ngụy Anh Lạc lén nhìn bốn phía, hạ giọng: "Muộn vậy rồi, ngài
không ở Càn Thanh cung trực đêm mà chạy tới đây làm gì?"
Phó Hằng: " Hoàng thượng sai ta đến Quân Cơ xứ truyền chỉ, xong
việc rồi ta lặng lẽ tới đây. Còn nàng thì sao? Nàng đang làm gì đó?"
Ngụy Anh Lạc: "Minh Ngọc muốn lau người Hoàng hậu, nên ta phụ
một tay!"
Không, đừng đến!
Bên trong tẩm điện Trường Xuân cung, Minh Ngọc sắc mặt cứng ngắc
đứng một bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm ra ngoài, trên trán lấm tấm
mồ hôi.
Mép giường xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Hoằng Lịch trông xuống Hoàng hậu đang nhắm mắt, thấp giọng nói:
"Hoàng hậu, trẫm dự tính đặc xá Ngụy Anh Lạc, để cô ta trở về hầu hạ
nàng như trước, nàng vui không?"
Hoàng hậu lẳng lặng nằm im, vậy mà lông mi khẽ chớp.
Nhĩ Tình đứng bên hầu hạ đột nhiên nói: "Hoàng thượng, tin tốt như
vậy, nô tỳ muốn đích thân nói với Ngụy Anh Lạc, cô ấy nhất định sẽ rất
vui!"
Hoằng Lịch trong mắt sáng ngời: "Tối nay cô ta cũng tới?"
Minh Ngọc khó tin nhìn về phía Nhĩ Tình, dùng ánh mắt dò hỏi: Làm
sao cô biết Anh Lạc đến đây? Cô muốn làm gì?