Viên Xuân Vọng dùng sức dí trán nàng: "Muội nha, thật đúng là ngốc
hết chỗ nói!"
Ngụy Anh Lạc nhìn hắn giây lát, bỗng nhiên nở nụ cười: "Nếu huynh
bị bệnh, muội cũng sẽ chăm sóc huynh như vậy!"
Viên Xuân Vọng sửng sốt, nét mặt trở nên nghiêm túc: "Thật sao?"
Ngụy Anh Lạc: "Giống như huynh đã săn sóc muội từng li từng tí vậy,
muội cũng sẽ đút thuốc cho huynh uống!"
Viên Xuân Vọng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Lúc
trước khi đút thuốc cho nàng, đều là từng thìa từng thìa cứng rắn nhét vào
miệng, kết quả miệng thì không uống được mấy, y phục ngược lại được dịp
'uống' no.
Nghe ra ý tứ trong lời nói này, Viên Xuân Vọng vừa bực mình vừa
buồn cười, dùng sức nhéo má Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc bị đau, vậy
mà nhịn cười không được: "Muội đi đây!"
Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Viên Xuân Vọng lắc lắc đầu, lê bước trở về
nhà kho, bất ngờ bắt gặp vị khách không mời mà tới, giận đến tái mặt:
"Lưu ma ma, bà làm gì ở đây vậy?"
Lưu ma ma: "Đây là nhà kho, ta còn có thể làm gì? Chẳng qua đi tìm
chút đồ cũ lúc trước. Giờ ta đi đây."
Bà ta sờ đông sờ tây trong kho chứa, cuối cùng lấy đi nến Cá Cựu rồi
ra ngoài. Sau lưng, Viên Xuân Vọng đứng khoanh tay, như có điều suy nghĩ
dõi theo bóng lưng bà ta.
Hậu viện Trường Xuân cung, Ngụy Anh Lạc đang cố hết sức bưng
chậu nước, đột nhiên một cánh tay vươn ra, giúp nàng đỡ lấy chậu nước.