Ngụy Anh Lạc chấn động.
Hoằng Lịch: "Ngụy - Ngụy Anh Lạc, ngươi dám chê bai trẫm -- "
Ngụy Anh Lạc nói gấp: "Hoàng hậu nương nương vẫn còn đang chờ,
nô tỳ xin được cáo lui trước!"
Ngụy Anh Lạc vội vàng rời đi. Hoằng Lịch dõi theo bóng lưng nàng,
suy nghĩ chốc lát, sau đó nhịn không được nở nụ cười.
"Khởi giá, hồi cung!"
Ra khỏi Trường Xuân cung, loan giá đưa Hoằng Lịch về Dưỡng Tâm
điện.
Loan giá nhấp nhô một chập, Hoằng Lịch bỗng nhiên mở mắt: "Lý
Ngọc."
Lý Ngọc: "Có nô tài!"
Hoằng Lịch có chút ngập ngừng: "Trẫm đối với Ngụy Anh Lạc... có
phải quá hà khắc rồi không?"
Giờ người mới biết sao? Lý Ngọc cảm khái trong lòng, ngoài miệng
lại nói: "Sấm sét mưa bão đều là long ân. Bất kể Hoàng thượng đối với cô
ta thế nào, cô ta đều phải nhận lấy."
Vuốt từ mông ngựa đến đùi rồi, chỉ thấy Hoằng Lịch lắc đầu, nói: Cẩn
thận nghĩ lại, trẫm đối với Ngụy Anh Lạc quả thật có chút hà khắc. Hoàng
hậu nói đúng, cô ta không phải là không có chỗ đáng khen."
Lý Ngọc ngẩn người: "Hoàng thượng, việc này... Người có ý định
miễn tội cô ta?"