Ngụy Anh Lạc gật đầu.
Hoằng Lịch: "Trẫm muốn làm một minh quân, nhưng hiện thực nói
với trẫm, thật sự quá khó. Đế quốc này như một thuyền chiến khổng lồ,
trẫm muốn chèo lái vững vàng, nhưng luôn gặp chướng ngại, chệch khỏi
quỹ đạo."
Ngụy Anh Lạc: "Ngô Trung từng có câu ca dao, 'bảo Càn Long tăng
già thọ, tiền Càn Long lưu vạn năm'. Nô tỳ biết, quốc gia rộng lớn, công vụ
rất nhiều, nhưng chỉ cần Hoàng thượng làm từng việc một, dù kết quả
không vừa ý tất cả, nhưng vẫn không thẹn với lòng, không thẹn với trời!"
Hoằng Lịch yên lặng nhìn nàng, giống như kinh ngạc giống như rung
động: "Không thẹn với trời... Bốn chữ này, trẫm sẽ nhớ kỹ!"
Ngụy Anh Lạc thấy sắc mặt Hoằng Lịch hòa hoãn, vội vàng nói: "Kỳ
thật, tất cả thơ văn của Hoàng thượng, nương nương có thể đọc thuộc làu!"
Hoằng Lịch: "Vì sao?"
Ngụy Anh Lạc: "Không phải vì tài thơ văn của Hoàng thượng xuất
chúng, mà vì nương nương muốn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Hoàng
thượng. Nếu Hoàng thượng chịu chia sẻ vấn đề nan giải cùng nương
nương, lo gì thiên hạ không có người tri kỷ?"
Hoằng Lịch bật cười: "Ngươi vòng vo tam quốc như vậy, cuối cùng
vẫn nói tốt cho Hoàng hậu, nàng ấy đúng là không uổng công thương
ngươi! Không đúng, ngươi lặp lại lần nữa!"
Ngụy Anh Lạc: "Nếu Hoàng thượng có thể tâm sự với nương nương,
lo gì không có người tri âm?"
Hoằng Lịch: "Không phải câu này! Ngươi nói vẫn luôn kháng nghị,
còn nói thơ của trẫm không xuất chúng, rốt cuộc là có ý gì?"