Ngọc này lại bán đứng nàng lần nữa, nhanh chóng quỳ xuống nói: "Hoàng
thượng, nô tỳ biết tội."
Hoằng Lịch tùy ý ngồi một bên: "Trong tay đang bưng gì thế?"
Ngụy Anh Lạc: "Là phương thuốc do Diệp đại phu kê đơn. Nô tỳ
muốn làm gì đó cho Hoàng hậu nương nương, nên mới làm sai phận sự thế
này."
Hoằng Lịch cười nhạt một tiếng: "Ngươi cũng trung thành và tận tâm
với Hoàng hậu quá nhỉ!"
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng thượng, Hoàng hậu cũng đối với người bằng
cả tấm chân tình!"
Hoằng Lịch: "Bản chất nữ nhân trong hậu cung có gì khác nhau?"
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng thượng, nương nương không giống với bọn
họ!"
Hoằng Lịch: "Trẫm biết thứ Hoàng hậu muốn là chân tình. Nhưng
nàng ấy sao không nghĩ xem, thân làm đế vương, chính là nắm trong tay
tính mạng của hàng triệu sinh linh! Là chủ thiên hạ, làm gì có lòng dạ cho
mấy chuyện yêu đương?"
Ngụy Anh Lạc: "Ý Hoàng thượng là, người ghét tầm nhìn thiển cận
của hậu phi, không biết thông cảm?"
Hoằng Lịch: "Trẫm nói sai sao? Hiện giờ lũ lụt tàn phá liên tiếp, dân
chúng lưu lạc khắp nơi, trẫm huy động toàn lực quốc gia để trị thủy, nhưng
đám quan viên phụ trách kia chỉ lo làm báo cáo giả, đứng giữa kiếm lợi tích
đầy túi riêng! Hiện giờ nạn dân ngoài thành chẳng qua chỉ mới một phần
nghìn thôi! Lòng trẫm nóng như lửa đốt, ngày đêm mất ngủ, nhưng hậu
cung thì đang làm gì đây?"