Hoằng Lịch đứng dậy xoay người rời đi.
Ngụy Anh Lạc che miệng nằm dưới giường, đến khi tiếng bước chân
đi xa vẫn duy trì tư thế đó, mãi cho tới lúc giọng nói Minh Ngọc vang lên
từ bên ngoài: "Ra đây đi."
Lúc này Ngụy Anh Lạc mới từ gầm giường chui ra: "Quỷ đáng ghét
đó cuối cùng đã đi rồi sao?"
Nàng bỗng đứng hình.
Có hai bóng dáng đứng bên mép giường, một là Minh Ngọc sắc mặt
lúng túng, người còn lại là Hoằng Lịch sắc mặt xanh mét. Hắn từ trên cao
nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi nói xem?"
Ngụy Anh Lạc gắng sức trừng Minh Ngọc, Minh Ngọc dùng khẩu
hình miệng: "Ta bị ép thôi!"
Hoằng Lịch: "Đi ra ngoài!"
Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc cùng đồng thời bước ra ngoài, đi đến
một nửa, thanh âm tức giận của Hoằng Lịch từ sau lưng nàng truyền đến:
"Ngụy Anh Lạc ở lại!"
Ngụy Anh Lạc đành phải dừng bước chân.
Đợi đến khi Minh Ngọc khuất dạng, Hoằng Lịch lạnh lùng hỏi: "Tại
sao lại trốn trong đó?"
Ngụy Anh Lạc: "Nô tỳ đến thăm Hoàng hậu nương nương, nghe thấy
tiếng bước chân, nhất thời nóng vội nên chui xuống gầm giường."
Hoằng Lịch: "Ai cho phép ngươi lén chạy đến đây?"