Ngụy Anh Lạc thấp giọng: "Hoàng thượng, nô tỳ nhớ Hoàng hậu
nương nương!"
Hoằng Lịch hơi sửng sốt, không ngờ Ngụy Anh Lạc nói trắng ra như
vậy, cuối cùng chỉ cười lạnh: "Ngươi đối với Hoàng hậu chắc hẳn cảm kích
trong lòng, nhưng càng nên sợ hãi nhiều hơn, bởi không có che chở của
Hoàng hậu, trẫm có thể giết ngươi bất cứ lúc nào!"
Ngụy Anh Lạc cả kinh, đột nhiên kinh hô một tiếng: "Hoàng thượng,
vừa rồi tay Hoàng hậu nương nương bỗng nhúc nhích!"
Hoằng Lịch mừng rỡ, vội bước nhanh về phía trước: "Hoàng hậu!
Hoàng hậu -- "
Hắn gọi cả buổi, nhưng Hoàng hậu vẫn im lìm như cũ, đừng nói là tay,
ngay cả lông mi cũng chẳng buồn động. Hoằng Lịch bỗng nhiên quay đầu,
chỉ thấy sau lưng trống rỗng, Ngụy Anh Lạc sớm đã chạy mất tăm!
"Tiểu nha đầu này!" Hoằng Lịch nổi giận đùng đùng hô một tiếng,
nhưng lại nhịn không được lắc đầu bật cười.
Ở thêm với Hoàng hậu một lát, Hoằng Lịch đi ra tẩm điện. Minh Ngọc
sớm đã quỳ sẵn bên ngoài, thấp thỏm bất an nói: "Hoàng thượng, nô tỳ sẽ
không dám để Ngụy - Ngụy Anh Lạc vào nữa!"
Hoằng Lịch lạnh giọng: "Cô ta đâu rồi?"
Minh Ngọc muốn nói lại thôi.
Hoằng Lịch: "Cần trẫm hỏi lần nữa sao?"
Minh Ngọc ấp a ấp úng: "Ở hậu viện ạ."
Bên ngoài hậu viện Trường Xuân cung, Ngụy Anh Lạc bưng thuốc trà
đi ra, va phải Hoằng Lịch đối diện, trong lòng thầm mắng một tiếng, Minh