Viên Xuân Vọng cười lạnh nói: "Đường đường là một ngự tiền thị vệ
lại xin tha cho một cung nữ Tân Giả Khố, nếu nói hai người không có tư
tình, ai sẽ tin đây?"
Phó Hằng: "Ngươi!"
Viên Xuân Vọng lạnh giọng: "Chuyện này vốn dĩ phải giao cho Thận
hình ty xử trí, tại sao lại đưa đến Dưỡng Tâm điện? Phú Sát thị vệ hẳn là
hiểu rõ hơn ai khác! Ngài đi đến đó không những vô ích, mà còn chọc tức
thiên tử. Đến lúc đó, Ngụy Anh Lạc thật sự chỉ còn đường chết!"
Phó Hằng nghe vậy, sắc mặt hơi chút tái nhợt.
Cưỡi ngựa đánh giặc là điểm mạnh của hắn, cầm kỳ thư họa cũng là sở
trường của hắn, nhưng đối mặt kiểu sự việc 'ngươi lừa ta gạt' như vậy, Phó
Hằng lòng đầy hoang mang lo sợ, không có chủ ý. Một lúc lâu sau, hắn có
chút miệng đắng lưỡi khô cất giọng: "Ngươi có cách nào không?"
"Cách này nằm ở Trường Xuân cung." Viên Xuân Vọng buồn bã nói,
"Chỉ có một người có thể cứu Ngụy Anh Lạc."
Phó Hằng nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, bỗng nhiên xoay người rời
đi.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy con đường đến Trường Xuân cung dài như
thế, dài như đi cả suốt một cuộc đời.
"Tỷ tỷ!" 'Bịch' một tiếng, Phó Hằng xông vào tẩm điện, nửa quỳ bên
cạnh mép giường, tay nắm chặt tay Hoàng hậu, gấp gáp nói, "Hãy cứu Anh
Lạc!"
Nhĩ Tình đang đút thuốc cho Hoàng hậu bị hắn dọa giật nảy mình,
khiến chén thuốc trong tay đổ ra ngoài: "Phú Sát thị vệ, ngài thế nào lại..."