sức lực tránh thoát.
"Tỷ tỷ!" Phó Hằng vui mừng khôn xiết, càng thêm nắm chặt tay tỷ tỷ,
tựa như muốn truyền khí lực của mình giúp tỷ chém tan ác mộng, giúp tỷ
tỉnh lại, "Cầu xin tỷ, hãy tỉnh lại, hãy tỉnh lại đi! Chỉ có tỷ mới giúp được
cô ấy, chỉ có tỷ mới cứu được cô ấy..."
Bên cạnh truyền đến một tiếng than nhẹ: "Ngài muốn cứu Ngụy Anh
Lạc?"
Phó Hằng sửng sốt quay đầu nhìn qua.
"Nương nương vẫn chưa tỉnh, thời gian không còn kịp nữa ." Nhĩ Tình
đặt chén thuốc sang một bên, rút ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau sạch
vệt nước dây ra, tiểu thư khuê các nên ngay cả động tác đơn giản cũng lộ
nét tao nhã. Cô ta bỏ khăn tay xuống, ngẩng đầu cười nói với Phó Hằng,
"Ngài muốn cứu Ngụy Anh Lạc, chỉ có một cách... Cách này rất đơn giản,
ta sẽ nói cho ngài biết."
Bầu không khí căng thẳng bao trùm bên trong Dưỡng Tâm điện.
Ngụy Anh Lạc không biết Phó Hằng và Viên Xuân Vọng đang nghĩ
cách giúp mình, dù nàng biết cũng sẽ không lẳng lặng ngồi đợi. Nàng trước
giờ không thuộc tuýp người khoanh tay chờ chết. Chờ họ tới cứu, chi bằng
tự lực!
Nhặt lên rối gỗ từ trên mặt đất, bình tĩnh dò xét một lát, Ngụy Anh
Lạc nhẹ sờ nút thắt: "Hoàng thượng, đây là bình kết (**)."
(**) một cách thắt dây cổ xưa của Trung Quốc
Nhàn quý phi: "Bình kết?"