nhưng khối gỗ này lại không sao, ngâm trong nước mà chẳng có chút ẩm
ướt!"
Sắc mặt Lưu ma ma ngày càng khó coi: "Cái này... Cái này..."
Ngụy Anh Lạc nhìn bà ta chằm chằm: "Đó là bởi vì, con rối gỗ này
mới được bỏ vào gần đây!"
Hoằng Lịch thủy chung trầm mặt, chăm chú nhìn Ngụy Anh Lạc,
không nói một lời.
Sự việc có điểm kỳ lạ, Nhàn quý phi không thể vờ như không thấy, lập
tức quát hỏi: "Lưu ma ma, đây rốt cuộc là sao?"
Lưu ma ma tuôn mồ hôi như mưa: "Chuyện này... nô tỳ cũng không
biết!"
Ngụy Anh Lạc: "Chỉ trách bà quá ngu ngốc, chuyện cỏn con thế mà
làm cũng không xong, còn có thể làm gì đây? Nhàn quý phi nương nương,
việc này nhất định có người sai khiến, xin người đừng tha cho kẻ bụng dạ
khó lường này!"
Nhàn quý phi lắc đầu: "Kéo bà ta tới Thận hình ty, nghiêm hình thẩm
vấn!"
Lý Ngọc: "Vâng!"
Lý Ngọc phất tay, Lưu ma ma lập tức bị lôi đi. Bà ta kinh hô một
tiếng: "Hoàng thượng tha mạng! Nhàn quý phi tha mạng! Nô tỳ biết tội, nô
tỳ thật sự biết tội rồi!"
Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Lưu ma ma bị lôi đi
xềnh xệch.