cho câu không có gì để nói. Dẫn đi!"
Ngụy Anh Lạc thở dài một hơi, bị thái giám kéo lôi xuống dưới.
Hoằng Lịch vẫn luôn dõi theo bóng lưng nàng. Ngồi bên cạnh, Nhàn quý
phi cúi đầu nhìn từng gân xanh trên mu bàn tay hắn, như đang suy tư điều
gì.
"Hoàng thượng." Lý Ngọc chợt từ bên ngoài chạy vào, "Phú Sát thị vệ
đến."
"Hắn tới làm gì?" Hoằng Lịch cười lạnh một tiếng, buột miệng nói,
"Chẳng lẽ muốn cầu trẫm tha thứ cho nữ nhân kia?"
Ý thức được mình lỡ lời, hắn lập tức ngậm miệng, không nói thêm lời
nào nữa. Nhàn quý phi là một người thông minh, làm bộ như không nghe
thấy, cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi một lúc trong Dưỡng Tâm điện, sau
đó lấy cớ phải xử lý sự vụ trong cung, dẫn theo đám người Trân Nhi rời đi.
Nhàn quý phi đi rồi, Hoằng Lịch mới mở miệng lần nữa: "Người đâu?
Còn ở bên ngoài sao?"
Lý Ngọc đi rồi quay lại, trả lời: "Còn quỳ ở bên ngoài ạ."
Hoằng Lịch nở nụ cười lạnh, gần như giận chó đánh mèo nói: "Cứ để
hắn quỳ!"
Lý Ngọc do dự một chút: "Hoàng thượng... Ngài ấy nói có chuyện
quan trọng cần bẩm báo!"
"Còn có chuyện gì quan trọng hơn chứ?" Hoằng Lịch lạnh nhạt nói,
"Không phải là vì nữ nhân kia sao? Nói với hắn, Ngụy Anh Lạc dâm loạn
cung đình, trẫm tuyệt đối không tha!"
Lý Ngọc: "Vâng!"