Hai bức thêu khác nhau được phối cùng một chỗ, rõ ràng không chê
vào đâu được.
Mẫu đơn kia quốc sắc tráng lệ điểm thêm sắc màu cho hai bức phẩm
thêu, kim kê thái độ kiêu ngạo làm tăng lên phong thái hai bức phẩm thêu
phẩm không ít. Không, đâu phải là hai bức phẩm thêu...
"Cái này vốn dĩ là một bộ phẩm thêu, tên là -- Mẫu đơn cẩm kê."
Ngụy Anh Lạc cười nói, "Bởi vì tốn thời gian quá nhiều, cho nên ta cùng
với Cát Tường mới hợp tác để hoàn thành."
"Không phải như vậy!" Cung nữ tố giác vội vàng nói, "Các ngươi, các
ngươi..."
"Dám hỏi một câu." Ngụy Anh Lạc cười nói với nàng, "Khi nãy ta đưa
giá thêu cho Cát Tường, có phải mẫu đơn vẫn chưa thêu xong hoàn toàn
hay không?"
Cung nữ kia há to miệng, rồi lại nói không nên lời.
Tuy nói đoàn người cùng thêu chung một phòng, nhưng giữa mỗi
người vẫn có chút khoảng cách nhất định. Biết rõ sự tình chỉ có ba người
bên cạnh Ngụy Anh Lạc, chính là Cát Tường, Cẩm Tú và Linh Lung. Cô
cung nữ này xem chừng là nghe lén các nàng nói chuyện, nhưng chưa hẳn
đã rõ ràng ngọn nguồn sự tình, cũng không có khả năng biết rõ Cát Tường
vừa bắt đầu thêu cũng không phải là kim kê, mà là cá chép.
Ngụy Anh Lạc thử một lần dò xét, liền tra ra nàng ta chẳng hay biết gì
thật. Trông thấy bộ dạng nàng ta nghẹn nửa ngày cũng không nói thêm
được lời nào, Ngụy Anh Lạc biết đã nắm chắc phần thắng, lúc này đánh
bạo nói tiếp: "Mặt khác, lúc Cát Tường đem bức kim kê đưa cho ta cũng
đều chưa được thêu xong, không phải sao? Nếu như đều chưa hoàn thành,
sao có thể gọi là ăn gian như ngươi vừa nói?"