này, chỉ biết căng thêu may vá làm bạn.
"Làm việc trong cung bắt buộc phải nói ít làm nhiều." Ngô tổng quản
quyết định để Ngụy Anh Lạc chút ít mặt mũi, thuận tiện xử lý tên cung nữ
có chút ngu xuẩn kia, "Còn có... Điều mà chủ tử ghét nhất chính là giả dối
thị phi..."
Ánh mắt của hắn thoáng nhìn về phía cô cung nữ tố giác kia, tiếng nói
nhàn nhạt: "Lôi ra ngoài, xoá tên."
Cung nữ tố giác kia không thể ngờ được sự tình lại phát triển thành
như vậy. Nàng ta ngây ngốc đứng một lúc, thẳng cho đến khi hai tiểu thái
giám chế trụ hai cánh tay mình, nàng ta mới hồi phục tinh thần, hai đầu gối
mềm nhũn quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói: "Ngô tổng quản, ta biết sai rồi!
Ta không bao giờ nói lung tung nữa, Ngô tổng quản!"
Ngô tổng quản cười lắc đầu.
Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, ngay cả tại sao mình bị phạt cũng không
hề hay biết.
Nàng là vì nói lung tung mà bị phạt sao? Không phải, nguyên nhân
chính là vì nàng không hề xử lý tốt chuyện này-- nếu như muốn hãm hại
một người, phải tính toán tỉ mỉ sách lược vẹn toàn, mặc dù hại không chết
người, cũng không thể đem mạng mình thế vào. Đạo lý đơn giản như thế
mà còn không hiểu, còn muốn làm cung nữ đứng đầu sao?
Cho nàng ta sớm xuất cung ngược lại là tốt cho nàng. Đầu óc thiển cận
như vậy nếu tiếp tục lưu lại trong cung, không phí hoài tuổi xuân thì cũng
bị người khác đem nuốt vào bụng mà thôi.
Tiếng khóc thất thanh rất nhanh liền biến mất, nàng bị hai tiểu thái
giám kéo đi ra ngoài, lần từ biệt này chỉ sợ là vĩnh biệt, từ nay về sau trong
và ngoài cung không hề gặp lại.