Hai nàng bị rớt lại sau cùng, hai hàng xanh y phục dài tít tắp, giống
như đàn chim mệt mỏi bay về tổ, bước theo sau lưng Phương cô cô. Vị
Phương cô cô này nhiều năm vào cung trở thành Đại cung nữ chịu trách
nhiệm dạy dỗ các tân tiến cung nữ bọn họ. Nàng dẫn mọi người đi đến một
nơi, lờ mờ lộ ra con đường hành lang bên trong. Hai dãy hàng cây bên
đường lắc lư, bóng cây soi xuống trùng trùng điệp điệp, đem những phiến
đá trơn bóng nhuộm thành màu đen nhàn nhạt.
Phương cô cô bỗng nhiên dừng lại, thanh âm có chút dồn dập:
"Nhanh, đều quay lưng đi!"
Nói xong, bản thân nhanh chóng hướng vào vách tường.
Đám cung nữ mơ hồ không hiểu, nhưng cũng bắt chước bộ dạng của
nàng đều quay lưng đi, úp mặt vách tường đứng đấy.
Nhưng luôn luôn có một hai cô không nghe lời, trong lòng dao động,
ánh mắt cũng liếc ngang liếc dọc, thí dụ như Cẩm Tú. Nàng lặng lẽ quay
đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối đường hành lang xuất hiện hai ngọn đèn lồng
màu đỏ, tiếp theo là bốn chiếc, sáu chiếc...
Hai hàng cung nữ nối đuôi nhau đi thẳng, trong tay cầm theo đèn lồng
lớn màu đỏ tinh xảo, ánh nến xuyên thấu qua đèn lồng giấy rơi trên mặt đất,
tựa như trải rộng ra một hàng vỉa hè đỏ thẫm. Một nghi trượng hoa lệ từ
con đường đỏ đi qua, trên đó là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi.
Nàng ta tựa hồ hơi mệt chút, nhắm nghiền hai mắt lại, nửa dựa vào nghi
trượng chợp mắt một lát. Trên cổ tay quấn quanh chuỗi hạt ngọc bích di
động theo nghi trượng, nhẹ nhàng đung đưa, va chạm một hồi phát ra âm
thanh dễ nghe, tựa như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc.
Ánh mắt Cẩm Tú đeo đuổi chuỗi hạt kia, si ngốc không chịu rời mắt,
mãi cho đến khi Phương cô cô quất một cái lên mặt, nàng mới giật mình
tỉnh ngộ.